Đêm hôm kia là đêm hồi tâm, tôi nhìn lại quãng thời gian ngắn ngủi tôi được phép vè với ba mẹ trong những ngày Tết. tôi là người thứ 3 trong 4 người ra đi tìm ơn gọi.. có lẽ ba mẹ thương tôi hơn các chị. Tối hôm nay tôi không ngủ được, tôi lắng nghe tiếng cua đồng ruộng, tiếng vo ve của muỗi, tiếng của chú dễ chũi, tiếng chó sủa, hòa lần trong tiếng ếch nhái râm ran ngoài đồng ruộng.
Tôi cầu nguyện, hồi tâm chút xíu rồi đi ngủ lúc nào cũng chẳng hay… tôi chợt thức giấc, nhìn điện thoại mới chi 3h30. Tôi thấy ba mẹ tôi đã dậy từ lúc nào để chuẩn bị cơm cho tôi lên đường…ba thì làm thịt gà, mẹ thì nhóm bếp nấu cơm.. tôi đi tạo một lúc rồi xếp đồ vào túi. 4h45 phút, chúng tôi đọc kinh chung với nhau. Lần chuỗi, đọc Tin Mừng.. khoảng 5h15 thì xong..
Tôi xuống ăn sáng. Ba mẹ để nguyên 2 cái đùi gà cho tôi.. ăn để tẩm bổ học hành ấy mà.. tôi chẳng ăn được, chỉ ăn được tí xíu thôi. Loáng một cái đã 6h. Tôi chào ba mẹ để lên đường.
Vừa ra đến sân mẹ tôi chạy lại, dúi cho tôi một ít tiền. toàn tiền lẻ 5 nghìn, 10 nghìn.. mẹ nói con thêm tiền mua sách: Con đủ dùng rồi, không lấy đâu.
Thương ba mẹ lắm lắm, tôi biết đó là tất cả những gì mà mẹ tôi có thể có khi bán: rau, bắp,.. tiết kiệm để cho tôi.
Tiếp tục vào học hành, chu toàn bổn phận của một sinh viên Công Giáo… Ngoảnh lại bái bai ba mẹ… con lên đường làm thánh đây.
Người Lữ Khách