Những gương mặt bị bắt và những điều nhìn thấy trong đồn công an Hải an- Hải Phòng:
Thay bộ đồ dân sự để tỏ ra "Thân thiện- gần gũi". Đồng thời cô này cũng thay đổi thái độ
"Thù địch" lúc đầu. Cô ấy nhoẻn miệng cười với tôi rất "Gần gũi" làm cho tôi thật sự ngạc nhiên
Ngạc nhiên bởi cô ấy mặc bộ đồ đen này rất đẹp so với bộ đồ công an. Cô ta xinh và dễ thương vô cùng sau khi cởi bỏ bộ quân phục và bộ mặt "Ngáo ộp"
Tôi nhìn cô ấy "sững người" Và đáp lại bằng nụ cười rất vô tư không gợn chút đề phòng nữa
Tôi khen cô ấy một câu rất thật lòng..."Không ngờ em mặc đồ dân sự đẹp và dễ thương quá. Nhìn không nhận ra và không ÁC như mặc đồ công an"
Cô ta cười chúm chím duyên dáng" Không nhận ra thật hả chị"?
Tôi trả lời: Không! Mặc thế này rất đẹp và không ai biết em là công an cả
Rồi cô ta tỉnh queo bắt chuyện tôi coi như chưa hề có những va chạm nhỏ ban đầu
Cô ấy hỏi tôi: Chị Hằng có hay đi chùa không?
Tôi trả lời: Tôi thờ phật tại gia nhiều năm qua. Đi chùa cúng lễ thì rất ít, nhưng tôi thường cùng nhiều nhà chùa tham gia từ thiện. Hoặc góp chút công quả xây dựng đền thờ miếu mạo. Chứ đến lễ chùa để cầu xin Phúc - Lộc- Công - Danh thì không..
Cô ta lại hỏi thế chị có biết chùa .....X...ở Hải Phòng không?
Tôi nói Hải Phòng tôi chỉ mới biết đền thờ Bùi Thị Xuân ...Cô ta kể tên nhiều ngôi chùa. Có vẻ như cô ta rất quan tâm đến vấn đề tâm linh....Tốt thôi! Con người dù bất cứ là ai? Làm nghề gì? cương vị ra sao? ...Nếu còn biết đến tâm linh thì mới còn nhân tính..
Xong, hình như cái công việc và cái "lý tưởng ngược" của ngành công an đã không cho những con người bước chân vào cái ngành này họ có thể được sống và làm việc , cống hiến thực thụ như một con người đàng hoàng. Đó là hô khẩu hiệu và làm đúng những khẩu hiệu đó < Trung với nước - Hiếu với Dân hay Chống lại tôi phạm bảo vệ Nhân Dân vv và ...vv>
Đó là được sống bình thường như những con người có tâm linh - tình cảm - lương tâm đạo đức vốn có của một con người
Tôi dám chắc một điều rằng nếu bất ngờ kiểm tra những điều cơ bản nhất như 6 điều Bác Hồ của họ dạy CAND hay 5 lời thề vào ngành + với 10 điều lệnh thì tôi tin chắc phải trên con số 90% công an không thuộc những điều này
Họ bị dẫn dắt bởi sự lãnh đạo và cả một cái thể chế bịp bợm . Nói một đằng , làm một nẻo nên tất cả những gì họ hô hào- Phát động rầm rộ bao nhiêu thì nó hời hợt và giả dối , mang tính hình thức bấy nhiêu. Đó là lý do khi bạn đối mặt hay tiếp xúc với lực lượng "Còn đảng còn mình " này bạn chẳng thể tìm ra hay nhìn thấy ở họ một nhân cách nào đáng học tập cả. Bởi vốn dĩ bản chất cả "Thần tượng" của họ cũng là ĐỒ RỎM
Đang nói chuyện Trời Phật.....thì chuông điện thoại của tôi reo...Cô ta đổi ngay thái độ hét lên:
Chị không được nghe điện thoại
Tôi để cho cô ta nói hết và thể hiện thái độ quyền hành rồi tôi nói:
Tôi đã hết sức tôn trọng khi tôi ngồi trong đồn của các cô. Tôi không xử dụng điện thoại gọi đi như lời "Yêu cầu trái pháp luật" của các cô từ nãy giờ. Nhưng đây là cuộc gọi đến , ít ra tôi cần trả lời để mọi người biết rằng tôi ĐANG CÒN SỐNG . Cô nghĩ cô là ai mà có quyền cứ ngang ngược, lấn lướt tôi như vậy. Trong khi nãy giờ cô cũng vẫn trả lời rất nhiều cuộc điện thoại của mọi người. Vậy tôi có quyền cấm cô không được trả lời trước mặt tôi không?
Tôi hỏi cô một câu: Cô vừa nói đến chùa chiền , tâm linh và đức Phật. Vậy mà rồi cô làm những công việc và hành xử bất nhân tâm như thế thì cô có nên nói về đề tài đó không ? Cô không sợ bị PHẢI TỘI sao? Tôi dồn cô ta một hồi vào ngay đề tài "Trời- Phật" mà cô ta đang nói xem cô ta có thật sự có Tâm không hay cái bản năng ngành nghề đã biến cô ta thành một kẻ "Miệng nam mô bụng 1 bồ dao găm"
Thấy cô ta lảng tránh ánh mắt của tôi và bước ra phía cửa. Tôi "tấn công" thêm
Tôi vừa nghe cô nói cô đang nuôi 2 con nhỏ. Vậy tôi hỏi cô một câu
Nếu cô trong trường hợp như tôi. Bị bắt như bắt cóc , rồi không được phép liên lạc với gia đình , người thân. Không được trả lời cả một điều đơn giản rằng mình đang ở đâu .....Vậy bây giờ các con cô ở nhà chẳng may tai nạn đụng xe đụng cộ. Té giếng , té hố vôi......Có người gọi báo tin cô không được phép nghe thì cô có oán thán căm thù hay không? Làm gì thì cô cũng nên đặt vị trí mình vào mọi tình huống của người khác và một điều quan trọng là cô phải làm đúng pháp luật trong khi chính cô đang là người thi hành nhiệm vụ bảo vệ luật pháp. Hãy sống cho đúng luật pháp - Luật đời. Đừng làm ác mà quả báo cho con cái mình đấy. Bây giờ quả báo "Nhỡn tiền" chứ không chờ kiếp sau đâu
Mặt cô ta hơi tái đi...Tôi nói nhưng cứ thẳng mặt cô ta mà nhìn bằng những tia nhìn sắc lạnh. Chính tôi cũng không hiểu rằng, lúc đó trong những lời lên án của tôi dành cho cô ta có sức mạnh tâm linh thật sự hay không. Nhưng tôi có cảnh báo cô ta rằng "Đừng để tôi nguyền rủa"
Tôi từng có một sư phụ cách nay gần 20 năm. Ông ta rất yêu quý tôi và đã có lần "Cảnh báo " tôi rằng. Muốn tu nhân tích đức , tôi không bao giờ được mở miệng nguyền rủa ai. Nếu quá nóng giận và bị người ta trêu tức- chọc ghẹo thì có thể bợp tai họ chứ nếu nguyền rủa thì tôi sẽ bị PHẠM và sẽ "mất phúc" vì điều tôi nguyền rủa sẽ xảy ra ......Ngẫm trong đời, tôi đã 2 lần PHẠM vào điều đó, và thật lòng tôi chưa bao giờ hết "Ăn năn" vì chuyện này.....
Mà cô nên nhớ rằng : Trong hoàn cảnh tôi hiện nay, tôi không thể "Bợp tai" cô , vì cô thừa biết tôi sẽ bị tội "Chống người thi hành công vụ". Vì thế vũ khí duy nhất nếu cô cố tình dồn ép tôi là tôi se NGUYỀN RỦA cả cô và gia đình con cái cô đấy.."
Cô ta bỏ ra cửa, tôi tranh thủ cầm điện thoại trả lời ngắn tình hình của tôi trong đồn công an và có lúc còn nhắn vội tin cho con trai tôi nữa
Rồi cô ta lại trở vào và ngồi trên ghế đối diện tôi...Mỗi khi tôi chất vấn "Cô có quyền gì" Thì cô ta không nói câu "Đây là đồn công an" nữa mà cô ta chuyển sang trả lời rằng
Tôi chỉ làm theo lệnh cấp trên!????
Á...À...Câu này nghe giống như "Điều lệnh ngành" nhá. Vì tôi từng tiếp xúc công an nhiều nơi. Họ đều cửa miệng là câu này khi bị vặn vẹo. Thế hóa ra cái đất nước này làm "Eó" gì có luật pháp các bác nhể? Luật toàn do cái bọn "Cấp trên " nào đấy chúng nó ra luật và chỉ đạo cái bọn thi hành , làm theo mệnh lệnh của chúng nó bất kể đúng sai
Chính cái bọn mang tên "Cấp trên " " Lãnh đạo" kia chúng nó biến hết thảy cái bọn cấp dưới trở thành những cỗ máy, những con robot biết đi , biết ăn , ngủ , hưởng thụ .Nhưng riêng thi hành công việc thì không cần đến tư duy , hiểu biết gì cả . Chỉ cần THEO LỆNH cho dù đây là lệnh làm chết người của những kẻ có "cái đầu đặt trên ghế ngồi"
Tôi bảo cô ta: Cô ơi! Nhìn cô rất sáng sủa. Thông minh và "dễ thương" Vậy mà càng tiếp súc với cô tôi càng thất vọng quá. Cô đâu cần nói ra để hạ thấp về mình và cho người đối diện biết rằng cô chỉ là 1 kẻ "Vô tri- vô giác" một con robot biết đi như thế
Cô ta nhẩy dựng lên: Này! Chị không được quyền ăn nói xúc phạm tôi đấy nhé
Tôi cười cười: Này cô "CAND" ! Cô đừng vội nóng nảy...Tôi đâu có chủ động xúc phạm cô đâu. Cô bình tĩnh mà xem xét lại đi nào. Tôi đang "Xót xa" thay cho cô đấy chứ. Tôi đang muốn bảo vệ bênh vực hình ảnh của cô nói riêng và của nhiều người công an nói chung đấy chứ
Nếu cô không tự nói ra thì tôi hay bất cứ ai đâu biết rằng :Cô hay tất cả những người thừa hành trong ngành công an bị biến thành Robot và chỉ làm theo "Lệnh cấp trên" Cô thấy chưa nào...Chính cô nói đấy nhá!
Con người ta có cái đầu để suy nghĩ. Có đôi mắt để nhìn và quan sát. Có trái tim để thể hiện. Mọi thứ đó đều là sản phẩm của tạo hóa trao cho mỗi con người độc lập thể hiện mình. Vậy mà cô làm gì với Dân cũng là do "Cấp trên chỉ đạo" Cũng là do "Mệnh lệnh này, chỉ đạo kia" . Thì thử hỏi cô có còn là cô nữa không ? Tôi sợ còn tệ hơn cả những con Robot nữa đấy
Nghe xong những câu này tôi quan sát cô ta gần như "Xuội lơ" không còn câu gì để ứng phó . Cô ta hơi mím môi, cúi mặt .Chân tay cô ta như thừa. Các bộ phận trên cơ thể như mắt mũi đều bị "Dán đoạn vị trí " ....
Tôi nói chán và mệt , chắc người nghe cũng quá chán. Cô ta ra khỏi phòng và đổi người khác vào thay...Nhiều tiếng đồng hồ ngồi trong đồn Hải An tôi đếm họ đã thay tổng cộng 7 người canh giữ và tiếp xúc với tôi....Hy vọng rằng những con người này ít nhiều có "ấn tượng bị ám ảnh" bởi những phân tích hết sức có lý , có tình mà họ ít nhiều đều hiểu nhưng không muốn và không thể làm theo.
Buổi trưa họ hỏi tôi ăn gì? Tôi từ chối và thông báo với họ tôi không bao giờ ăn trong đồn công an khi bị bắt vào với kiểu bắt cóc , không rõ lý do và không có tội danh gì...Tôi chỉ yêu cầu cho uống nước còn nguyên chai. Họ có mang cho tôi chai nước suối.
Qua giờ nghỉ trưa, tôi không thấy họ có ý đồ "Làm việc" gì thêm. Họ vẫn cắt cử người canh chừng tôi rất kỹ. Tôi đã thấm mệt và rất bực bội , khó chịu. Tôi không ăn gì mà chỉ uống nước...Nhiều lần tôi yêu cầu đi vệ sinh để cố tình có thể nhìn vào nơi họ giam giữ Anh Trương Văn Dũng và những người khác. Lâu lâu, tôi nghe tiếng kêu đau đớn của anh Dũng là bên này tôi lại đập bàn với những kẻ canh giữ tôi. Song họ luôn mồm kêu: "Không ai đánh cả, anh ấy không bị gì cả"
Tôi nhiều lần xông ra cửa đã bị họ chốt chặt và gào lên...Đến lần thứ 3 đi vệ sinh ngang thì tôi thấy có một người mặc quân phục an ninh đang đo áp huyết và khám cho anh Trương Văn Dũng nằm dưới đất. Trong lòng tôi rối bời vì không biết tình trạng thực tế của anh Dũng ra sao. Và càng căm giận trước thái độ thờ ơ - vô cảm của những kẻ mang danh đồng loại
Tôi nghĩ rằng cái xã hội đốn mạt này nó đào tạo ra cái đám công an HÈN VỚI GIẶC- ÁC VỚI DÂN này chỉ tổ để cho lòng dân thêm oán giận, căm hờn mà thôi
Tôi ngồi 'Đấu khẩu " với lần lượt từng người vào tiếp xúc , canh giữ...Nhiều khi biết rằng nói với họ như "Nước đổ lá môn" xong tôi thấy vẫn cần phải nói...Nếu chúng ta cứ thấy sai mà không nói. Thấy tội ác mà không phản đối , lên án thì chính chúng ta là những con người vô trách nhiệm với cuộc đời này
Người nọ ra , người kia bước vào. Có cả nhưng thanh niên mặc thường phục như những côn đồ giả dạng mà tôi vẫn thường gặp khi họ được phân công theo tôi khắp nơi và tôi đã quá quen......
Nhưng rõ ràng tôi nhận ra một điều : Không kẻ nào trong số họ khi vào "Canh giữ" tôi mà dám nhìn đối diện mặt tôi hay có lời lẽ xấc láo nữa
Tôi kê chiếc ghế dự phòng vào sát góc vuông căn phòng để lấy chỗ dựa lưng vào tường và tôi gối chiếc áo khoác lên đầu , tựa vào tường cho có thế một chút để chợp mắt...Tôi thấy mệt lắm rồi
Tôi nhắm mắt và thả lòng người..Cảm giác bớt căng thẳng và bực dọc phần nào..Nhưng cũng không được bao lâu. Tôi thấy phòng đối diện xéo bên lại ré lên tiếng chửi rủa, la lối, rồi thì ồn ào...Tôi đành mở mắt và buộc phải chứng kiến cái cảnh như trong một trại tâm thần .Đó là gần chục công an thường phục có, quân phục có họ bu trước cửa phòng chị Dân Oan tên Chung..Chị này nghe nói trong quá trình nhiều năm đi khiếu kiện đã nhiều lần bị khủng bố, đàn áp, đánh đập đến độ bị thần kinh như bây giờ. Chị ấy nói không ngừng , kêu gào không ngừng những lời tố cáo chế độ . Nhưng nghe riết ai cũng hiểu chị không còn bình thường như nhiều người
Vậy mà trong cái đồn công an Hải An - Hải Phòng cũng lại có 1 đàn "công an Tâm thần" , vô công rồi việc đến độ họ không biết làm gì mà cứ chọc ghẹo chị ta để chị ta hét lên , trả lời đối đáp
Tôi thật sự bị "tra tấn" bởi những kiểu mọi rợ này. Cố im lặng mà không sao nhịn nổi khi cứ phải nghe, phải nhìn những kẻ điên loạn trêu chọc một người phụ nữ tâm thần để chúng làm trò giải khuây....Nhìn điện thoại thấy đã hơn 3 giờ chiều. Họ bỏ chúng tôi không đả động gì thêm nữa. Khoảng trên chục kẻ cứ đi tới đi lui đến chóng cả mặt và diễn trò vô thức tròng ghẹo 1 bà điên rồi cười nói hô hố...Tôi đập bàn đánh rầm 1 cái để phá tan cái không khí hỗn loạn của nhưng kẻ "Tâm thần vô công rôi nghề" Chiếc bàn ngồi lấy cung bằng sắt rung bắn lên sau cái đập của tôi và phát ra âm thanh đủ cho cả dãy phòng phải giật mình ...Đám ồn ào ngoài hành lang im bặt trong giây lát...Mặc dù tê giật hết dọc cánh tay sau cái đập đầu . Nhưng như chưa hả cơn điên, tôi đập tiếp 1 phát nữa đánh ...Rầm...và hét lên:
Các người muốn gì? Ai làm việc và có trách nhiệm ở đây? Cho tôi gặp chỉ huy...Muốn bắt thì thông báo bằng lệnh....Đưa chúng tôi vào nhà tạm giam ...Không có kiểu để như thế này, câu giờ và làm nhưng trò vô bổ..Tôi không muốn ngồi đây để nhìn những thằng tâm thần ăn lương bằng tiền mồ hôi nước mắt của nhân dân tôi mà làm trò như con vật.....Đồ những thứ vô luân , vô luật , vô tri- vô giác....
Một vài lần tay thiếu tá Nguyên Xuân Khuê có ghé vào để hỏi tôi như kiểu "Ướm hỏi" . Thế bây giờ chị có đồng ý nộp phạt không? Có đồng ý ký xong rồi ra về không?
Chúng tôi xử lý chị về tội GÂY RỐI TRẬT TỰ CÔNG CỘNG
Thật nực cười, chắc anh ta chưa đọc và chưa biết gì về tôi. Hay anh ta nhận "Chỉ thị" là làm sao phải có được hồ sơ về tôi theo đúng tội danh này, để nếu một lần nữa bắt tôi thì họ sẽ không phải nhục nhã khi thả tôi ra sau 5 tháng mà không thể kết tôi vào cái tội như họ muốn
Tôi bảo anh ta...." Anh đã tự ký biên bản làm việc rồi thì sao không tự ý đi nộp phạt luôn đi lại vào hỏi tôi làm gì? Sao anh lắm động tác thừa như thế"
Lần này thì anh ta bước nhanh ra khỏi phòng chứ không muốn "Tỏ thái độ" hay muốn lên lớp tôi như lúc đầu nữa
Đến chiều muộn , nhìn cảnh đám lâu la , âm binh lục tục kéo về , thay quần áo , lượn vè vè trong sân. Tôi đoán chừng phiên tòa ngoài kia đã kết thúc. Trước đó tôi thấy phòng kế bên họ đa trả mấy người là Dân Hải Phòng trong đó có 1 chị Dân Oan và em thanh niên tên Thắng. Tôi nghe rõ cả tiếng 1 viên công an lên giọng "giáo dục" rằng các em đừng nghe "Phản động, người xấu" xúi dục
Thấy mà "Thương" cho họ...Họ cứ nói như một con vẹt cắn ớt nhưng họ không biết chính họ đang bị bọn mafia đỏ xúi giục- lợi dụng và biến họ thành công cụ, thành những "Thanh kiếm lá chắn" phục vụ cho quyền lợi bán nước hại dân của chúng. Chúng đã làm cho hình ảnh người công an ND mất dần đi rồi thay bằng những khái niệm về "Thế lực thù địch" là "Bọn phản động" mà thật chất họ không định nghĩa khái niệm từ ngữ và cả khái niệm việc làm của họ xem AI LÀ PHẢN ĐỘNG?
Rồi cũng đến lúc phải có người trả lời. Một ông đứng tuổi mặc sơ mi kẻ sọc bước vào với 1 giọng hết sức "lễ độ" : "Chị Hằng ạ. Việc của chị chúng tôi đã giải quyết xong, giờ chúng tôi cho xe đưa chị về Hà Nội , hay chị ở đâu thì chúng tôi đưa chị về đó...
Tôi bực mình hỏi anh ta: Việc của tôi là gì mà các ông nói đã "Giải quyết xong"? Các ông bắt , giữ người trái pháp luật. Hành hung đánh đập bạn bè, anh em tôi. Giờ nói xong là xong thế nào? Tôi không đi đâu hết. Tôi ở lại trong cái đồn này và yêu cầu gặp những người lãnh đạo đủ tư cách trả lời
Ông ta nói: Chúng tôi xét thấy việc của chị không cần thiết phải xử lý nên chúng tôi không giữ chị nữa và bây giờ cho xe đưa chị về...Tôi thật sự bất bình và dù đã hiểu rõ ý đồ , hành xử của họ là chỉ "Cầm chân" chúng tôi cho hết phiên xử . Nhưng tôi vẫn cực lực phản đối và cương quyết không ra khỏi đồn công an Hải An- Hải Phòng
Lúc này tôi thấy họ bắt đầu cuống cuồng. Tôi phán đoán rằng việc họ bắt giữ chúng tôi trong ngày xử vụ án chấn động về người nông dân anh hùng chống bạo quyền Đoàn Văn Vươn đa gây ra phản ứng mạnh mẽ trước công luận, dư luận. Vì ngay khi tôi bị bắt giữ , với sự nhanh nhạy của truyền thông, thông tin thời nay họ không thể che giấu được bất cứ ai .Và bằng chứng là dù không được nghe hay trả lời nhưng tôi đã nhìn thấy nhiều cuộc gọi cho tôi từ nước ngoài mà sau này tôi biết là của hầu hết các cơ quan thông tấn quốc tế
Khi thấy tôi không chịu ra về họ đã vô cùng hèn hạ huy động một lực lượng mấy chục con người vào để cưỡng chế tôi ra khỏi phòng ...Rồi tiếp tục là cưỡng chế tôi ra khỏi đồn công an Hải An . Trong lúc đó, họ không cho tôi biết về thông tin của anh Trương Văn Dũng hay Nguyễn Chí Đức mà tôi biết rõ ràng họ vẫn đang giữ trái phép trong những căn phòng lấy cung kia
Tôi cương quyết không chấp nhận để họ "Đưa" tôi về . Cũng không chấp nhận ra khỏi đồn công an khi không có thông tin về các bạn tôi và yêu cầu phải để chúng tôi về cùng nhau. Họ hết vận động , lại xua đuổi . Thậm chí xô đẩy, buộc tôi ra khỏi cổng đồn trong khi đó viên công an tên Hưng - mặc thường phục khi bắt tôi và là người lấy lời khai bên phòng Chí Đức - thì đang đứng nép trong phòng gác cổng để lén quay phim việc họ đẩy tôi ra khỏi đồn( ?)
Một việc làm hết sức đáng ngờ và bất chính- Tôi càng cương quyết không chịu ra. Vì khi đó trời đã chiều muộn. Tôi chưa biết có ai biết thông tin chúng tôi được thả và họ lại làm nhiều trò bất chính thế này. Tôi rút điện thoại gọi cho Lã Việt Dũng báo tin nhanh và nhờ Dũng thông báo...
Chỉ kịp xong việc đó thì họ cho 1 toán những kẻ "Côn đồ ngành" vào trấn áp, xốc tay lôi tôi đẩy ra cổng. Trong đám côn đồ này có 1 con nữ còn trẻ nhưng thái độ rất mất dạy. Nhìn nó chỉ chừng dưới 30 tuổi. Tức chỉ tầm con tôi, nhưng mặt mũi giống như dân gái ga tàu , bến xe và rất thích "Đụng chạm" . Tôi có cảm giác họ vô cùng hèn hạ- hoảng loạn đến mất hết bình tĩnh trong mọi ứng xử với người dân. Trong khi họ xô đẩy , lôi kéo tôi thì tôi đã phải thốt lên
Buông tao ra. Đứa nào thích dùng cơ bắp, vũ lực thì hãy dùng một cách quân tử 1 đánh 1 đi. Nói đồng đội chúng mày làm trọng tài rồi ra giữa sân kia đánh với tao...Kể cả là đàn ông tao cũng chấp. Chúng mày cứ chó hùa , chó đàn thế với một người phụ nữ không tấc sắt trong tay như tao mà không biết nhục sao.?...Họ xâu xúm quanh tôi. Một số kẻ đứng từ xa cũng bỏ hết công việc để theo dõi. Chắc chắn trong đám hỗn quân ấy cũng có nhiều người nhìn ra SỰ THẬT qua những gì tôi nói trước tất cả bọn họ. Nên sau khi tôi bước ra khỏi đồn, trong lúc chờ anh chị em và tiếp tục bị xua đuổi thì mấy tay thường phục ra đứng nói chuyện với tôi một cách hết sức lễ phép và họ tỏ ra "Thừa nhận" đa số những dẫn chứng khó lòng chối cãi của tôi
P/S: Có một hình ảnh mà tôi ghi nhận cũng như muốn gửi lời cảm ơn đến 1 cậu công an trẻ trong đồn. Vì cậu ta mặc quân phục mà không đeo bảng tên nên tôi không biết. Đó là khi tôi muốn nhờ người đi mua dùm bịch khăn giấy ướt để phục vụ vệ sinh cá nhân vì tôi có phản đối kiểu bắt giữ người kiểu này..Cậu ấy đã cầm tiền mua giúp với một thái độ hết sức chia xẻ
Bên cạnh đó, cũng có 1 nữ công an mà theo cô nói từ phường khác đưa đến tăng cường. Cô ấy khoảng ngoài 30 tuổi. Cô ấy cũng chia xẻ tâm tư rất thẳng thắn , thật lòng về những đồng đội không xứng đáng trong ngành công an với một nhận xét tôi cho là rất đúng" Họ không được dạy dỗ từ trong gia đình- Vào ngành kiểu cà lơ phất phơ, con ông cháu cha nên họ ngông nghênh, ngộng nghệnh và MẤT DẠY chị ạ. Nhưng không phải tất cả đều như thế đâu..."
Tôi tin và rất muốn tin điều cô ấy nói!
Kính mời xem những hình ảnh sau:
LÚC HỌ XÔNG VÀO BẮT TÔI KHI TÔI ĐANG "DIÊN THUYẾT" NÓI CHUYỆN ĐÚNG SAI
CÔNG CỤ THỪA HÀNH NHỮNG "MỆNH LỆNH TRÁI PHÁP LUẬT"
DÂN OAN BỊ BẮT CÙNG NGÀY- CHỊ NÀY TÊN CHUNG- NGHE NÓI NHIỀU LẦN BỊ ĐÁNH ĐẾN TÂM THẦN
THANH NIÊN TÊN THẮNG MẶC ÁO THỂ THAO ĐEN BỊ ĐÁNH ĐẬP RẤT DA MAN
TRƯỚC LÚC CÔNG AN ĐÀN ÁP CHÚNG TÔI
CHÍ ĐỨC TRƯỚC LÚC BỊ BẮT
GẶP GỠ VÀ GHI NHẬN NHỮNG QUAN ĐIỂM CỦA NGƯỜI DÂN TRƯỚC PHIÊN XỬ
NHỮNG KẺ XUA ĐUỔI CHÚNG TÔI RA KHỎI ĐỒN HẢI AN CHIỀU NGÀY 2-4-2013
NƠI NHỮNG ANH CHỊ EM BỊ BẮT VÀ GIAM GIƯ TRÁI PHÉP NGÀY 2-4-2013
CẢNH HỌ CHO QUÂN CƯƠNG CHẾ TÔI RA KHỎI CỔNG--GÓC KHUẤT BÊN TRONG CÒN RẤT ĐÔNG
KHI HỌ ĐẨY TÔI RA KHỎI CỔNG ĐỒN ĐÃ CÓ ANH CHỊ EM CHỜ ĐÓN
ANH DŨNG BỊ AN NINH GÂY SỨC ÉP BUỘC BÁC SI ĐUỔI KHỎI BỆNH VIỆN TRONG LÚC KHÔNG ĐI NỔI VÀ TRỜI THÌ MƯA
ANH TRƯƠNG VĂN DŨNG BỊ ĐÁNH VÀ NGƯỜI ĐẦY THƯƠNG TÍCH
Thêm chú thích
CỔ VÀ GÁY TÔI BỊ HỌ BÓP CHO TRẦY XƯỚC VÀ GIẬT ĐỨT VÒNG ĐEO CỔ
3 nhận xét:
NỔ trước nhà cán bộ
(TNO) Khoảng 5 giờ 15 ngày 21.4, tại trước căn nhà số 58/5 Mạc Đĩnh Chi, P.4, TP.Vũng Tàu xảy ra một vụ nổ.
Ngay sau đó, lực lượng Công an P.4, Công an TP.Vũng Tàu, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã có mặt tại hiện trường để điều tra vụ việc.
Chủ căn nhà trên là ông Nguyễn Văn Vinh (51 tuổi), đang công tác tại Liên doanh Vietsovpetro. Vợ ông Vinh là cán bộ của UBND P.4, TP.Vũng Tàu.
Vụ nổ xảy ra ngay cổng của căn nhà, đã làm thủng một góc tường.
HỞI LŨ BẦY ĐÀN hèn với giặc, ác vối dân.
QUẢ BÁO NHÃN TIỀN sẽ đến với lũ chúng bây một ngày không xa.
Hãy chờ đấy.
Vì lòng yêu nước, vì yêu chuộng công bằng, lẽ phải, chị Bùi Thị Minh Hằng đã nói lên tiếng nói lương tri của một người Việt Nam và chị đã phải trải qua những tháng ngày tù tội cay nghiệt mà chế độ cộng sản cực kỳ phản động với nhân dân này trả thù chị. Hiện nay chúng đang tiếp tục âm mưu hãm hại chị để bịt miệng những tiếng nói công chính từ nhân dân Việt Nam! Thật nhục nhả và đê hèn cho những kẻ cầm đầu chế độ cộng sản.
Chế độ cộng sản, một chế độ chính trị hết sức xứng đáng phải quăng vào đống rác lịch sử. Những con người điều khiển nó xứng đáng phải đưa ra trước tòa án quốc gia để trừng trị về các tội phản quốc, bán nước, cướp bóc, sát hại đồng bào, thực hiện những hành động dã man chống công dân Việt Nam bị vu cáo, cô lập, và trả thù bởi hệ thống nhà tù cộng sản. Đồng thời bọn người này cũng xứng đáng bị đưa ra trước tòa án công lý quốc tế để trả lời về những tội ác chống nhân loại bởi những hành vì cướp của giết người, dùng bạo lực để thực hiện những hành động phi pháp, cướp đất, ra lệnh trấn áp, giết người cho bọn công an dưới quyền. Ra lệnh áp dụng những hình phạt man rợ đối với tù nhân của chế độ, nhất là những tù nhân lương tâm, những người yêu nước.
Những kẻ phản bội quốc gia, dân tộc, những kẻ gieo rắc đau thương, thống khổ cho dân tộc như những cá nhân đang cầm đầu chế độ bán nước hiện nay cần phải bị đem ra khỏi những vị trí mà chúng đang có. Phải đem bọn người như thế này ra trước tòa công lý quốc gia, tối thiểu. Đồng bào Việt Nam khắp nước nên hợp sức cùng nhau để thực hiệncho được những công việc cấp bách trước mắt:
1- Báo động về họa mất nước cho mọi đồng bào Việt Nam khắp nơi trên lãnh thổ Việt Nam!
2- Thức tỉnh toàn thể anh em bộ đội, chiến sĩ về họa mất nước đã xãy ra của Việt Nam. Trung cộng là kẻ thù cướp nước đối với nhân dân Việt Nam.
- Lãnh đạo cộng sản là những kẻ tham tiền, ngu dốt, đã bán nước cho Trung cộng! Chính bọn bán nước đang kềm kẹp, đàn áp nhân dân Việt Nam cho Trung cộng!
- Chúng đã, đang lợi dụng xương máu của bộ đội, chiến sĩ để làm giàu bản thân, bán nước để củng cố chức vị cá nhân!
- Phải giải quyết bọn bán nước nếu muốn chống quân xâm lược Trung cộng.
Sự tham gia của toàn thể những người trí thức, sinh viên Việt Nam, đồng bào mọi tôn giáo và quý vị tu sĩ mọi tôn giáo vào 2 công việc chính nêu trên vào giai đoạn này là vô cùng cần thiết để có thể giải thoát 90 triệu người dân Việt Nam khỏi họa mất nước.
Vô ý thức, vô luật pháp, dốt nát, tham lam, độc ác, tham nhũng, phá hoại, bán nước là tập họp những chứng ung thư khác nhau trong cơ thể của chế độ cộng sản và các chứng ung thư này đang phát tác đến độ không còn kiềm chế được nữa. Giai đoạn sau cuối của chế độ cộng sản đã điểm!
Ba Đình hiện nay chỉ như là một sào huyệt đã mục ruỗng đến hết mức và vô phương cứu chửa, chỉ một vài cơn dông lớn là nó phải sập.Trong vụ án Đoàn Văn Vươn, Nguyễn Tấn Dũng, là thủ tướng, đã tuyên bố chính quyền Hải Phòng hoàn toàn sai trái, nhưng án tù cho Đoàn Văn Vươn vẫn được tuyên bố và nạn nhân bị cướp tài sản, bị tấn công quy mô giữa ban ngày bị cáo buộc với tội giết người! Lời nói của thủ tướng theo mây, theo gió, vô giá trị!
Trước đó, Trương Tấn Sang tuyên bố diệt tham nhũng, con sâu, bầy sâu gì gì đó, chẳng ai màng nghe! Nguyễn Phú Trọng phê bình, tự phê… rốt lại đồng chí X vẫn phây phây!
Tổ chức cộng sản hiện tại như một nồi hồ lốn, chẳng còn ai nghe ai, nhưng bộ máy này vẫn chạy là vì những lệnh đến từ Trung cộng phải thi hành!
Tiền tệ là mạch máu chính của mọi chế độ. Nền tài chính xã hội chủ nghĩa đang bên bờ vực thẳm. Lòng dân sôi sục.Tâm tư những kẻ đứng đầu ngày đêm điên đảo! Theo ai? Theo ai để chết và theo ai để không chết? Theo cộng sản Tầu thì chết với chin mươi triệu dân Việt! Theo Nga chẳng kết quả gì đáng kể. Theo Mỹ thì còn đâu vị thế đàn áp nhân dân để tiếp tục cướp bóc tài sản đồng bào?
Lòng dạ của đảng viên rối bời, âu lo! Ở lại, cơ ngơi, tài sản không thể nào yên được với những tên cướp ngày và cái đảng ác ôn này, kể cả an nguy của bản thân không biết ngày nào sẽ vào tù vì những chiến dịch phê bình, tự phê mà Trung cộng đang thúc giục, tiếp tục thúc giục liên tục trong những năm tháng sắp đến khi chúng càng lúc càng xiết chặt ách cai trị của bọn Hán cộng trên đất nước này! Tìm đường xuất ngoại bằng con đường chính thức? Đâu có dễ!
Lẳng lặng đem vợ con vượt biên? Liệu có bị các nước đuổi trả trở về? Tiếp tục theo cái đảng chết tiệt và những tên bán nước này hay đứng về phía dân cho nó một phát để cho nó sụp luôn, lập lại đời mới? Theo những tên bán nước hành hạ dân, dân nổi dậy triệt hạ chế độ này thì số phận mình kể như chấm dứt! Cả nước hiện như cánh rừng mênh mông ngập lá khô mà những đám cháy đã lác đác xuất hiện từ nam ra bắc! Lại còn cái thằng Hán cộng ác ôn cứ tiếp tục tỉa lần hồi những cái gốc, cái tán che chở cho đám đàn em ở dưới, nếu chúng phát động đại trà chiến dịch thanh trừng, thanh lọc cái đảng cộng sản này như nó đang âm ỉ thực hiện ở bên kia biên giới với Việt Nam, số phận mình ngày mai của mình sẽ ra sao?
Tất cả đều đau khổ, cả về phía dân chúng lẫn đảng viên cộng sản! Tất cả chỉ vì cái chế độ cộng sản và những tên ăn hại, đái nát đứng đầu đả