Vì ở đâu có
hai ba người họp lại nhân danh Thầy,
thì có Thầy ở
đấy, giữa họ. (Mt 18:20)
- Họp nhau cầu nguyện..sao chẳng thấy Thầy
đâu!!!
- Trời ạ, lời Thầy Giêsu xác định rõ ràng
Vì ở đâu có
hai ba người họp lại nhân danh Thầy,
thì có Thầy ở đấy, giữa họ. (Mt
18:20)
… vậy mà anh dám nói ngược ngạo như thế
ư?
-
Tôi đâu dám ngược ngạo, tôi chỉ nói lên thực
tế..
Này nhé, trong một cộng đoàn, hàng chục nhóm hội họp cầu
nguyện với nhau hàng tuần..cả hàng trăm lần rồi.
…..
Nhưng thật đáng tiếc!!!
Họ chỉ thấy nhau
Họ chỉ đọc kinh như máy
Họ chỉ rống lên hát theo thói
quen
Thậm chí chia sẻ Lời Chúa theo kiểu suy diễn linh tinh.
Sau đó, ai về nhà nấy…Y như cũ, chẳng có gì đổi mới!!!
Lý
do:
Chẳng thấy Thầy hiện diện tại cuộc họp và cùng đồng hành với mình trong cuộc
sống thường ngày, thành thử ra:
“Mạnh Chúa,
Chúa sống. Mạnh tôi, tôi sống”.
Tình trạng này kéo dài cả 10 năm trời mà sức sống của
thành viên chẳng thấy khấm khá lên ..
Thậm chí vì cách lãnh đạo của trưởng làm sao đó khiến cho
mọi người hầu như mất lửa!!
Rõ ràng là
Cả chục người họp lại nhân danh
Thầy,
Thế mà chẳng
thấy Thầy đâu!!!.
Nếu bảo chẳng thấy Thầy đâu. Như vậy
Thầy đi đâu mới được
chứ???
Trời, oan cho Thầy quá. Thầy đâu phải thi sĩ lang thang
theo cánh mây trời… thả hồn mình ngao du sơn thủy đó đây.
Thầy sống ngay
trong trong lòng mỗi người.
Thầy là mối giây yêu
thương liên kết mọi người với nhau trong tình anh em con một Cha.
Nhưng tiếc một điều:
Chúng tôi không nhận ra điều ngọt ngào này.
Vì thế, tuy Thầy hiện diện trong mỗi người, nhưng Chúng
tôi lại vô tình làm lơ, coi như Thầy không hề có mặt trong Đền Thánh Linh hồn
của mình.
Chúng tôi chẳng quan tâm gì tới “Lời hứa của Thầy” năm xưa:
Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. (Mt
28:20).
Chính vì thế mới dẫn tới hậu quả chán chường như
vậy.
Do đó, vấn đề quan trọng trước mắt là:
nhìn
thẳng vào thực tế
và anh
dũng chấp nhận tình trạng khốn khổ
này……
Phần đông Chúng ta sống như
đàn cừu. Ai sao tôi vậy. Chẳng bao giờ đặt vấn đề cuộc sống đạo của
mình hiện tại ra sao.
Chẳng bao giờ anh em ngồi lại với nhau để đặt ra những
câu hỏi đại lọai như sau:
- Bảy năm chia sẻ
Lời Chúa với nhau, tại sao chúng ta vẫn chẳng tiến
được một bước nào nhỉ???
- Tám năm sống
trong cộng đoàn, tại sao tình ta với
Chúa cứ dậm chân tại chỗ vậy???
- Mười năm
dấn thân Loan Báo Tin Mừng, tại sao
trong lòng ta vẫn chưa cảm nhận được niềm vui, bình
an, hạnh phúc thực sự ???
Thế thì sao lại gọi là Loan Báo Tin Mừng cho được? Loan
báo Tin Buồn thì có!
Một khi đã truy vấn niềm
Tin của mình, anh em mới
quyết tâm đi tìm
câu trả lời cho chính mình.
Nếu quyết tâm
tìm kiếm chắc chắn sẽ tìm
thấy.
Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa
thì sẽ mở cho. (Lc 11:10)
Không có quyết tâm này,
dù họp nhau cầu nguyện cả ngàn
lần…
Thầy
vẫn không có ở đó đâu…
LUNG LINH
Nguồn TLVĐ