Nói chuyện với chị Cấn Thị Thêu mới biết chị là dâu của Dương Nội chứ quê chị ở nơi khác. Và những ngày đầu đấu tranh chị cũng chỉ là người ủng hộ. Cho đến khi những người đứng đầu hoặc bị khống chế hoặc bị mua chuộc, người nọ tiếp nối người kia nhận tiền đền bù, giao đất, và khuyên những người còn lại nên dừng bởi "không ăn thua đâu", cuộc đấu tranh tưởng như tan rã vì ko còn người dẫn dắt, thì lúc đó chị thấy phải đứng lên giúp bà con tiếp tục đấu tranh, ko thể bỏ cuộc.
Ngày đó hầu như những người nông dân Dương Nội đều nghĩ rằng đất đai là của nhà nước, mình chỉ làm thuê, khi nào nhà nước đòi là phải trả. Chị quyết tâm phải trước hết giúp dân hiểu được quyền của họ, sau đó vận động họ đấu tranh đòi quyền lợi chính đáng của mình.
Ngay từ đầu vợ chồng chị đã bàn bạc thống nhất, rằng đây là miếng mồi béo bở của chúng, mình chặn miếng ăn đó thì nhất định sẽ ko được yên, sẽ bị trả thù, tù ngục, thậm chí ám sát thủ tiêu cả nhà 5 người. Và họ chấp nhận rủi ro đó, phải đấu tranh tới cùng.
Và vợ chồng chị đã cùng bà con Dương Nội bền bỉ đấu tranh suốt gần 7 năm, rồi cả 2 vợ chồng bị bỏ tù. Ngay cả trong nhà tù chị cũng vẫn giữ nguyên tinh thần đó, vận động và cùng các tù nhân khác đấu tranh chống lại chế độ giam giữ hà khắc của nhà tù.
Thời gian ở tù chị được dỗ dành cho nhiều tỷ đồng cùng với hứa hẹn muốn chọn mảnh đất ở đâu họ sẽ cấp ở đó, chỉ cần chị nói một câu (chứ ko cần văn bản gì cả) rằng chị sẽ không đấu tranh nữa. Nhưng chị đã khẳng định: "Các người nhầm rồi, tôi đấu tranh cho những người dân Dương Nội chứ ko phải chỉ cho gia đình tôi. Đất đai nhà tôi các người cứ cướp đi, nhưng đáp ứng yêu cầu của các hộ khác thì tôi sẽ dừng đấu tranh".
Ngục tù không khuất phục được ý chí của người nông dân chân đất này. Chị tâm sự, trước vành móng ngựa cũng như trong nhà tù lúc nào cũng ngùn ngụt trong chị lòng căm thù cái chế độ đã gây ra bao nhiêu bất công trong xã hội, đặc biệt là những người nông dân vốn đã lam lũ cơ cực, và chính điều đó đã khiến chị ko còn biết sợ. Quả thật ngay sau khi ra tù chị Thêu đã trở lại vị trí đầu đoàn biểu tình của người nông dân Dương Nội đòi sự công bằng.
Điều ấn tượng nhất với mình là các con trai của chị, Trịnh Bá Phương, vàTrịnh Bá Tư, chính chị trước khi bị bắt cũng ko ngờ các con mình đã trưởng thành nối tiếp bước chân mẹ vững vàng như vậy. Các con chị ko những dẫn dắt bà con Dương Nội tiếp tục cuộc đấu tranh giữ đất, và đòi tự do cho bố mẹ mình, mà còn nhiệt tình tham gia các hoạt động đấu tranh đòi dân chủ khác, đồng thời hỗ trợ phong trào đấu tranh chung của bà con dân oan. "Tre già măng mọc. Tre chị vẫn còn xanh thế này mà măng đã mọc cao và khỏe thế kia rồi", mình đùa.
Mong sao cuộc đấu tranh của bà con Dương Nội sớm dành kết quả tốt. Và mình tin rằng những người như chị Thêu, cháu Phương, cháu Tư.. đang có ở khắp nơi trên đất nước này, đội ngũ đó sẽ ngày càng đông, vùng lên đập tan sự bất công đang đè nặng lên những người nông dân Việt Nam.
Ảnh:
- Chị Thêu trước ngôi nhà của mình.
- Chị dẫn đầu đoàn nông dân Dương Nội sau khi ra tù.
- Chồng và các con trai của chị trong đoàn biểu tình.
Ngoc Bui Kính! Phẩm giá và lòng tự trọng của con người là đây. Xin được share.
Vân Bách Phan Đất nước đứng lên nhờ những con người như chị Cấn thị Thêu
Hai Nguyen Phu Nông dân bây giờ đang dần học theo cách mà Đảng đã lãnh đạo họ năm 1945 rồi ?!