Đang bị nhớ vì lâu ngày mình không hỏi thăm sức khỏe cha con nhà Ếch và định “mổ” Phượng Yêu một... meo thì bị “nữ Trung tá Quân y” Quân Đội Nhăn Răng hớp hồn, khiến mình “bức xúc” quá đỗi. Chịu không thấu, “bỗng dưng muốn khóc”, bèn chuyển hướng... đầu mười ngón tay quay sang Trung Tá Yêu vậy.
Trung Tá Yêu. Cớ sao lại gọi là Trung tá Yêu?
Xin thưa: Yêu ở đây không phải là tên riêng một người. Chẳng hạn như tên ông Đại tá Quân Đội VNCH một thời bảo vệ tổ quốc và một thời đào nhiệm theo "Thầy" (chùa) làm loạn, xúi Phật tử lôi Bồ Tát xuống phố cản đường, ngáng chợ; tạo ra Biến động Miền Trung năm 1966, góp phần không nhỏ cho sự nghiệp Phỏng Hai Hòn Miền Nam của Cắt Mạng;
Yêu ở đây chẳng phải là tĩnh tự diễn tả một vị quan mang cấp bậc không nhỏ trong Quân đội nhăn răng đáng yêu, “ngộ ái nị”... như “loài ma quái đi theo ai cuối chân trời”*;
Yêu ở đây cũng chẳng phải là động tác bú mồm hoặc hỏi han “có buồn đi tiểu không?” của cha già DT dành cho các cháu gái Miền Nam bất chấp mưa bom B52 Mỹ vượt Trường Sơn, nhắm thẳng Ba Đình mà xông tới, để tiến dâng lên “Người” vú sữa Miền Nam luôn trong trái tim bác.
Yêu ở đây là yêu ma tinh quái.
Nói đến yêu tinh ma quái là nói đến loài động vật lúc biến lúc hiện, cái gì nó cũng làm được; làm cả những cái không ai trong thiên hạ dám làm vì chẳng những tính gian manh xảo trá mà còn phi "lô gích", nôm na là mười hai con giáp, chẳng giống con nào; ngoài ra con Yêu còn “có khả năng” biến hóa cực nhanh, chối dài cực mạnh.
Đây, đang nói về con yêu Trung tá của QĐNR, nên chỉ bàn đến những việc yêu ma tinh quái “con” này làm trong dịp Cắt Mạng diễu binh kỷ niệm 70 năm bản tuyên ngôn “ông cụ” chôm của tên Đế quốc sừng sỏ nhất thế giới.
Nó (con yêu) đang là sinh viên Trường ĐH Thương Mại thoắt một cái biến thành bà Trung tá Quân Y. Đang từ bước chân nhẹ nhàng như chân chim Sẻ nơi sân trường, bỗng chốc nhảy tót lên tầm cao mới, vừa bước vừa “chạng chụm” hất chân bằng sức lực tối đa như muốn đá với cho kịp vào mông người đi trước (trái ngược với nữ quân nhân VNCH, trông bước chân họ đi diễn hành, nhanh nhịp mà vẫn khoan thai, oai hùng mà không mất tính thục nữ của người Việt Nam; nhìn mà “dễ ghét” cách chi).
Người trần phục phụ Quân Y thì trong tay chỉ có dụng cụ cứu người bất kể phe ta hay phe địch. Nhưng “Quân Yêu” thì, trong khi trên mũ, trên áo mang dấu Hồng Thập Tự, hai tay lại ôm chặt khẩu AK; mặt mày trông có vẻ cố vui tươi nhưng không thoát được nét chằm vằm như đang nguyền “Thà phanh thây uống máu quân thù”.
Là quân Yêu, nên chỉ cần đánh phẹt một cái, bảng tên Trường ĐH Thương Mại Hà Nội gắn trên ve áo biến thành một dãi huy hiệu huy chương là những thứ quân Người phải trải qua tập luyện cực khổ rồi phục vụ, chiến đấu, đổ máu ra, hay mất đi một phần thân thể mình mới có được.
Trung tá Người, thường mặt mày nếu trông không phong sương gió bụi, thì cũng rắn rỏi già dặn, vì leo được đến đó dù có “con vua” thì cũng phải đòi hỏi thời gian tối thiểu sao cho coi được.
Tong khi đó Trung tá Yêu, như đã trình bày ở trên là phi thời gian, nên khuôn mặt “bà” Trung tá, chưa búng sữa đã chảy ra dầm dề. “Vấn đề” hơn người, đỉnh cao trí tuệ, cái nôi của loài Yêu là ở chỗ đó. Chỗ Không thành Có; chỗ Có ra Không; chỗ Chủ là Tớ, Tớ là Chủ.
Loài Yêu này không phải tự nó mà yêu ma tinh quái, mà do con người phù phép. Người Cộng Sản.
“Con bà nó!”, “ĐMCS”! Hơi đâu mà bàn về chuyện biến hóa của loài Yêu Tinh made in Communism. Bèn ngưng ngang xương nơi đây. Xin bạn đọc niệm tình tha thứ cho.
9/9/2015