Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp đông về cuộc sống của bà con nghèo, vùng cao, vùng sâu vùng xa lại một phen khốn đốn. Cái lạnh trần về, kéo theo gia súc, gia cầm, hoa màu chết nhiều. Cuộc sống đã khổ lại càng khổ hơn.
Năm nay, thời tiết khắc nghiệt hơn mọi năm, tuyết trắng xuất hiện khắp nơi. Cảnh đói khổ cũng vì thế mà xuất hiện nhiều hơn những năm trước. Trâu bò chết hàng loạt, cây cối như tượng đá, cảnh than khóc, ai oán vang tận trời cao.
Nhưng Đại Hội Đảng đang diễn ra, các ông lớn đang bận họp bàn trong phòng máy sưởi. Họ bận vì đại hội 5 năm mới có một lần, thời cơ để thăng chức. Phải cố đấu để kiếm cái chỗ ngồi ngon hơn, cho mấy thằng cháu họ có vị trí tốt hơn. Lại còn phải lo lắng xem có khủng bố, có ngộ độc hay không. Cố một tí sau này còn dễ sống, dễ vơ vét. Cả họ khá giả mới vui chứ. Vợ con còn chẳng có thời gian chăm, quan tâm sao được thằng nông dân quèn, thằng dân tộc ngốc. Sống chết mặc bay, há chi mấy con trâu, mấy con gà sao để ý được.
Khắp mọi nơi, người hô hào, kẻ hưởng ứng. Người dân gấp rút kiếm chăn kiếm áo. Gom từng chai mắm, góp từng cân gạo. Người người chuẩn bị cho những chuyến đi tiếp tế vùng khó khăn. Ai ai cũng mong sao bà con qua cơn đói rét.
Nhân dân là thế, lãnh đạo là thế. Người khổ cứ khổ, kẻ sướng cứ sướng. Người dân lo bà con đói rét, lãnh đạo lo ghế mình ghế người. Nhưng, may sao vẫn có lỗi lo chung. Tết này ăn gì xem pháo hoa bắn. 10 tỷ, 20tỷ chuyện nhỏ. Cân gạo, hai cân gạo kiếm đâu. Trâu bò chết, hoa màu héo úa. Lấy cái gì ăn đợi pháo hoa.
Ai làm lãnh đạo? Dân không được bầu sao biết nổi. Ông này, ông kia chẳng khác nhau bao nhiêu. Thôi, là dân hãy lo cái trước mắt, bà con mình tết này sẽ sống sao. Là dân phải biết tự thương lấy nhau, đừng chờ cán bộ. Họ bận lắm.
Nguồn FB: