Đầu tiên, có rất nhiều người cả phe đảng và bên phía đấu tranh cho rằng đảng CSVN có hai phe là thân Mỹ – đại diện là Nguyễn Tấn Dũng và phe thân Tàu – đại diện là Trọng lú, Tư Sang, Hùng hói. Nhưng sự thật lại không phải như vậy. Không có phe nào thân Mỹ cả. Đảng CSVN chỉ thân Tàu và bán nước cho Tàu, còn đối với Mỹ thì đảng CSVN đi dây để duy trì sự tồn tại. Kinh tế và chính trị thì đảng CSVN để cho Trung Cộng thao túng, chi phối. Để kéo dài màn kịch “nhân quyền” thì đảng CSVN bám vào Mỹ nhằm mị dân. Không phải Mỹ không biết điều đó, nhưng nên nhớ rằng Mỹ chỉ vì lợi ích của quốc gia họ, trong chừng mực nào đó khi họ cần CSVN thì họ chấp nhận cho CSVN “lá mặt lá trái”. Mỹ đã từng bán đứng Miền Nam, giết hại cố TT Ngô Đình Diệm thì chuyện họ để cho CSVN tồn tại là chuyện bình thường. Nếu thật sự Mỹ muốn giết đảng CSVN thì chỉ không quá 1 năm bằng việc bóp nát kinh tế, đảng CSVN sẽ “đi về nơi xa” mà thôi.
Nguyễn Tấn Dũng được cho là “thân Mỹ” khi có con gái, con rể là công dân Mỹ. Nhưng những việc cúi lạy Tàu công, đàn áp biểu tình chống Tàu thì rõ ràng Dũng chỉ là tên lươn lẹo không hơn không kém. Chưa kể, bất cứ một vị trí nào muốn ngoi lên trong bộ máy CSVN đều phải xin ý kiến Tàu cộng. Mà ba Dũng không là ngoại lệ. Nếu thật sự thân Mỹ thì với quân đội, côn an trong tay có lẽ ba Dũng đã cho phe Trọng lú đi bán muối từ khuya rồi. Có chăng cuộc đấu đá giữa Trọng – Dũng cũng chỉ là cuộc đấu đá tranh xôi thịt của những kẻ làm tôi mọi cho Trung Cộng.
Thứ hai, chúng ta cũng chẳng quan tâm đến tên nào trong bộ chính trị như Hùng, Dũng, Sang, Trọng vv… lên làm tổng bí, chủ tịch, thủ tướng…vì chúng đều là những tên bán nước và hại dân. Thay vì bàn luận và xem xét chúng làm gì, ai lên thay thì tốt hơn hết cần phải vận động người dân bằng tất cả sự thật một cách âm thầm để xóa bỏ chế độ “vua tập thể” mà chính cựu chủ tịch quốc hội CSVN – Nguyễn Văn An đã thừa nhận. Muốn thoát Tàu cộng, muốn bảo vệ tổ quốc thì trước hết phải xóa bỏ đảng CSVN dù có là tên nào cầm đầu đi chăng nữa.
Điều thứ ba, nhiều người cho rằng sẽ có đánh lộn giữa ba Dũng và Trọng lú, thậm chí cỏ cả tin “đổ máu”. Mặc dù người viết mong điều đó lắm nhưng xác xuất xảy ra lại rất nhỏ. Có hai lý do đó là đảng CSVN có “tài” là có tranh nhau đến đâu cũng cố gắng kết hợp lại trước mắt người dân nhằm giữ ghế mà chia chác, ngoài ra lý do tiếp theo là Trung Cộng đã đứng sau lưng chỉ đạo. Nhân sự đã được sắp đặt trong nội bộ đảng CSVN. Trung Cộng sẽ không để tên nào làm loạn lên, bởi nếu loạn thì Trung Cộng khó có thể kiểm soát được lòng dân đang sôi sục âm thầm mà chưa có cơ hội vùng lên. Chúng ta phải tỉnh táo và không nên mơ mộng xa xôi. Thay vào đó phải dựa vào sức dân và bằng nội lực của chính mình.
Cuối cùng, gần đây xuất hiện bài viết của đảng viên đảng CSVN – Huy Đức trước đó nổi tiếng với tác phẩm “Bên Thắng Cuộc” ra sức ca tụng cho Võ Văn Kiệt và bao biện cho tội ác của CSVN chỉ là “sai lầm nhất thời”. Bài viết của đảng viên Huy Đức ca tụng Trọng lú và cho rằng ba Dũng ra đi, Trọng lú ở lại thì tốt hơn. Bài viết “Bộ tứ” đã nói lên một sự sai lầm của không ít đảng viên “phản tỉnh” rằng họ vẫn cho đảng CSVN chỉ có vài cá nhân sai lầm chứ không phải cả cái đảng CSVN là một bầy ác quỷ. Sự sai lầm chết người của những đảng viên “phản tỉnh” kiểu đó là một trong những rào cản cho dân chủ, tự do tại Việt Nam.
Chúng ta nên nhớ rằng, đảng CSVN là một thứ chủ nghĩa phi nhân, hoang tưởng. Dù là Hồ Chí Minh cho đến Lê Đức Thọ, Đỗ Mười, ba Dũng, Trọng lú vv… thì chúng đều là bè lũ bán nước hại dân. Cần phải xóa bỏ tận gốc chúng bằng chính sức mạnh của người dân thì mới có thể hi vọng có được tương lai tươi sáng hơn cho Việt Nam. Và như vậy, chúng ta chẳng thể trông chờ gì đại hội hay lãnh đạo CSVN mà cần phải dựa vào sức lực vùng dậy của người dân. Cách mạng, sự đổi thay sẽ đến từ phía chính những người dân đã và đang bị CSVN lừa đảo, áp bức bao năm qua. Điều tiên quyết có được yếu tố ấy Nếu… Nếu chúng ta quyết tâm đấu tranh triệt để, thật lòng, âm thầm bằng chính “Những sự thật” mà đảng CSVN khiếp sợ.
Đặng Chí Hùng