nội dung thư:
Gửi anh Khiêm, vậy là vợ chồng mình đã xa nhau hơn một năm rồi nhỉ, mặc dù thời gian trôi qua đã hơn một năm, nhưng em vẫn không thể nào quên được cái ngày 10/ 6 năm ngoái khi mà một lũ đầu trâu mặt ngựa ập đến nhà mình, còng tay đưa em về trại giam số 1 Hoả Lò, hôm đó bọn chúng đã vi phạm trắng trợn bộ luật tố tụng hình sự để bắt oan sai đối với em và chúng dùng những thủ đoạn bỉ ổi để khống chế ngăn cản không cho anh và Tư được tham gia chứng kiến việc bắt em.
lúc chúng nó lôi em ở dưới bếp lên trên nhà để đọc lệnh bắt em thì em nhìn thấy hai tên CS cơ động cắp nách anh ở sau nhà để ngăn cản không cho anh được tham gia chứng kiến việc bắt em, lúc chúng đẩy em lên xe oto thì em mới biết chúng cũng đã áp giải cả Tư lên xe của chúng, để khống chế ngăn cấm Tư không được tham gia chứng kiến em bị bắt, chắc anh và Tư không biết cái tên đọc lệnh bắt em phải không, đó là tên trung tá công an Đinh Sỹ Hải, đội trưởng đội công an hình sự quận Đống Đa, chính tên này đã đe doạ giết chết em tại đồn công an số 6 Quang Trung ngày 8/4/2016, anh biết không, trước khi đọc lệnh bắt em tên này đã sai luật, họ khám xét người em, thu giữ tài sản nhưng không lập biên bản, trong xuốt quá trình điều tra, có sự chứng kiến của Ls bọn chúng không hề đả động gì đến chiếc điện thoại mà chúng đã thu giữ của em. vì vậy khi kết thúc điều tra em đã làm đơn gửi đến viện trưởng viện kiểm sát và thủ trưởng cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Đống Đa, để tố cáo tên Đinh Sỹ Hải và đồng bọn, đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để bắt oan sai đối với em và cướp tài sản của em.
Trong lúc đọc lệnh bắt em có một tên nhiều tuổi mập trong bọn đã đe doạ sẽ đánh cho em đến chết ở trong tù, vì vậy từ nay về sau nếu em mà bị chết vì bất cứ lý do gì ở trong trại giam thì chỉ có bọn quỷ đó đã giết chết em thôi, em không có ý định tự tử đâu, nếu như điều đó xảy ra thì anh và gia đình không được chôn xác em mà phải đưa xác em đi khắp TP Hà Nội để tố cáo tội ác của chế độ cộng sản, tố cáo nền tư pháp Việt Nam thối nát đã bắt người vô tội để cướp đất của dân mình anh nhé.
kể từ khi em bị bắt đến nay chắc anh và các con vất vả lắm phải không, còn em đang phải sống nơi đất khách quê người, nhìn quê hương thấy xa tít mù khơi, lòng quặn thắt vì nghĩ đến những người thân yêu không có bàn tay em chăm sóc, cứ mỗi buổi chiều tà hay những lúc mưa giông là em lại dâng trào nỗi nhớ nhung da diết, em nhớ anh, nhớ mẹ già đang ngóng trông em trở về , nhớ gia đình mình hai bên nội ngoại, nhớ các con các cháu và em nhớ lắm những người đã đồng cam cộng khổ và những người đã chia ngọt xẻ bùi trong suốt cuộc hành trình đấu tranh giữ đất của dân mình hơn chục năm qua, càng nhớ em lại càng oán hận lữ quan tham tàn ác. vì chúng mà gia đình mình phải rơi vào cảnh xa cách chia lìa, người Bắc kẻ Nam, nhưng em tin rằng những kẻ gieo gió thì sẽ gặp hậu quả, vì sức chịu đựng của người dân ko phải là vô hạn, đến khi tức nước vỡ bờ người dân không còn cam chịu ngồi yên để cho lũ quan tham tự do cướp bóc, đến lúc bạo lực và nhà tù chỉ càng tôi luyện cho những người đấu tranh thêm sắt đá, kiên cường thì đó là giây phút cáo chung của tập đoàn kẻ cướp.
ở đây em luôn cầu nguyện cho những người đấu tranh đuọc mạnh khoẻ, chân cứng đá mền, cùng nhau đoàn kết để đòi lại tất cả những gì mà bọn quan tham đã cướp đoạt của nhân dân chúng ta.
thời gian gần đây em thường mơ thấy em đi cấy lúa, trồng bưởi anh ạ, em mong điều đó trở thành hiện thực để vợ chồng mình sớm được bên nhau để chăm sóc nhau lúc tuổi già sức yếu, anh ở nhà nhớ chăm sóc hàng nguyệt quế cho em, để khi em trở về hoa vẫn nở và cây vẫn toả bóng xanh tươi như lúc em ở nhà anh nhé.
em dừng bút tại đây, cầu mong cho các con, các cháu toàn thể gia đình được bình an vô sự.
cho em gửi lời hỏi thăm đến bà nội, toàn thể bà con và hai bên nội ngoại nhà mình.
Chào anh.
em Thêu
Cấn Thị Thêu
trại giam Gia Trung ngày 2/9/2017.