Mấy hôm nay, có cả trăm thằng, trong đó có một số là công an, bộ đội, phóng viên liên tục nhắn tin chửi bới tao. Nhưng xin lỗi, đôi khi chết tao còn không sợ thì chúng mày đã là cái gì.
Thứ nhất, tao không theo đảng phái nào, đối với tao, lợi ích dân tộc và tương lai con cháu (trong đó có cả lũ con cháu chúng mày) phải được đặt lên hàng đầu.
Là một phóng viên điều tra độc lập, tao đã nhiều lần liều mạng để đi quay những hành vi tội ác của chúng mày. Cho dù có bắt hay giết được tao, thì vẫn có người thân của tao ở nước ngoài lưu lại…
Tao đã đến biết bao nhiêu ngôi làng ung thư, cuối cùng cũng chả giúp được họ nhiều.
Tao đã tiếp xúc với rất nhiều luật sư được coi là nổi tiếng nhất nhì Việt Nam, khi rượu vào, họ mới nói thật với tao rằng đối với những vụ án liên quan tới vận mệnh quốc gia, sự có mặt của họ là thừa thãi, sự có mặt của họ cho đẹp phiên tòa.
Tao đã tiếp xúc với rất nhiều luật sư được coi là nổi tiếng nhất nhì Việt Nam, khi rượu vào, họ mới nói thật với tao rằng đối với những vụ án liên quan tới vận mệnh quốc gia, sự có mặt của họ là thừa thãi, sự có mặt của họ cho đẹp phiên tòa.
Một thẩm phán ở Bến Tre cũng nói cho tao biết, vì muốn làm người tốt, nên anh ấy muốn xin ra khỏi ngành.
Tao cũng đã đến nhà riêng của cố vấn thủ tướng, Trần Lệ, chú ấy nói bố nuôi của chúng mày chỉ là cái loại ngu dốt, giả tạo, cuồng tín, chú ấy đã bỏ ra làm ăn riêng.
Trên hết, vì lo lắng cho số phận của những người dân nghèo khổ, yếu thế, sự an nguy của dân tộc nên tao mới phải liều chết lên tiếng.
Nhiều lúc tao cũng rất buồn, bởi tại sao cùng một giống người như nhau, nhưng tạo hóa lại có thể đẻ ra cái loại quái thai chúng mày. Tao lo lắng cho tương lai con cháu tao, và cả con cháu chúng mày.
Sinh ra đã phải nợ ngập đầu ngập cổ, sống trong môi trường đầy ô nhiễm, phụ thuộc vào ngoại bang nhiều đến thế, thì sau này con cháu chúng mày sẽ phải đi về đâu?
FB Đỗ Cao Cường