Ngay trong tiền sảnh của phòng triển lãm có hai tấm hình lớn đập vào mắt người xem. Bên trái là hình bốn người lính VNCH đang dựng lá cờ vẽ chữ Cola , hình phải là một cô gái Việt ngồi ăn phở tay trái cầm một chai Cola và cô ta đang ngửa cổ để tu chai Cola này. Hai hình này đủ nói lên tư tưởng bôi bác người lính VNCH và người phụ nữ miền nam Việt Nam của kẻ làm nghệ thuật núp bóng “ thể hiện sự tương quan giữa các tác phẩm nghệ thuật phản chiến của thập kỷ 1960…với nghệ thuật đương đại từ VN “như trong trang quảng cáo cho cuộc triển lãm “No War No Vietnam” đã quảng bá.
“No War No Vietnam” theo cách diễn nghĩa của chính ban tổ chức triển lãm là: “Liệu chúng ta có chú ý đến Việt Nam hồi 1968 nếu không có cuộc chiến tranh diễn ra ở đó” hay nói nôm na là không có chiến tranh thì không ai biết đến Việt Nam. Cái tiêu đề này hoàn toàn không thể hiện được ý nguyện hòa bình của dân tộc Việt Nam.
Nói chung cuộc triển lãm chỉ là một hình thức đội lốt nghệ thuật để tạo cơ hội khơi lại trong đống tro tàn chiến tranh Việt Nam những hình ảnh tuyên truyền có lợi cho Cộng Sản, hầu tận dụng triệt để tinh thần phản chiến và thành kiến ghét Mỹ của một số người Đức nhằm đạt mục đích tiếp tục bóp méo công cuộc tự vệ của người dân miền Nam Việt Nam trước chủ mưu chiến tranh xâm lược của Cộng Sản Việt Nam và Quốc Tế.
Chiến tranh Việt Nam không diễn ra trước ống kính của các nhà báo như các hình ảnh đã được đăng trên báo chí Âu Mỹ. Đó là một cuộc chiến tranh du kích với trọn vẹn ý nghĩa của nó do CS miền Bắc chủ trương. Trận chiến này âm ỷ dai dẳng và mức độ công phá giết người của chiến tranh du kích còn tàn độc hơn cả bom đạn ngoài chiến trường . Mặt trận này bao gồm sự chiếm đoạt lãnh thổ và con người trên từng tấc đất. Tuy sự chiếm đoạt lãnh thổ chỉ trong giới hạn thời gian trong một buổi hay một vài giờ, nhưng sự gieo rắc tâm lý cho dân trên vùng đất đó bằng mọi chiêu sách từ sự lừa lọc lấy cảm tình mẹ chiến sĩ đến hăm dọa tinh thần gieo rắc kinh hãi cho dân chúng kể cả việc hành hình những người không theo chúng rồi đem xác treo lên cây, lên cọc rào…Người miền Nam VN có thể lấy lại dễ dàng các vùng đất bị Việt Cộng chiếm đóng nhưng sự nhiễm nọc độc tư tưởng của người dân trong vùng đã bị chiếm đóng rất khó lấy lại bình thường. Những người dân này sẽ là nơi ẩn náu và trở thành cánh tay dài của Việt Cộng sau này. Thế rồi từng tấc đất miền Nam bị mất đi đau đớn mà không báo chí quốc tế nào biết đến và tổng số thường dân miền Nam bị tàn sát trong chiến tranh Việt Nam nhiều hơn và thảm thương hơn trên giấy mực đã ghi. Thêm vào, mặt trận du kích thâm nhập lũng đoạn cả vào chính quyền miền Nam và kích hoạt các phong trào phản chiến trên thế giới với chiêu sách “Chống Mỹ Cứu Nước“ để lấp liếm chủ trương xâm lăng của mình. Đó là những thủ thuật gian xảo từ trong làng quê đến môi trường quốc tế đưa Cộng Sản đến sự chiếm đoạt thành công toàn miền Nam Việt Nam.
Thảm họa Mỹ Lai là một thí dụ tiêu biểu cho chiến tranh du kích của CS Bắc Việt. Cán binh du kích đã dàn dựng thành công từ việc truyền nọc độc Cộng Sản cho dân trong vùng để núp trong dân và sử dụng dân theo âm mưu của họ đến việc khiêu khích để cho lính Mỹ phản ứng mất bình tĩnh trước ống kính của các phóng viên Mỹ đi theo trong đoàn hành quân. Hậu quả là những hình ảnh và những thước phim tuyên truyền được lập đi lập lại từ nửa thế kỷ nay mà không ai để tâm xem xét về sự thật tàn độc của CS Bắc Việt sau những hình ảnh đó.
Người Việt tỵ nạn Cộng Sản không chống lại nghệ thuật nhưng nếu nghệ thuật bị lợi dụng để nhai lại những chiêu bài tuyên truyền cũ rích của CS trong chiến tranh VN thì không ai có thể im lặng trước sự khiêu khích của các thế lực thiên cộng.
Cuộc biểu tình của người Việt tỵ nạn Cộng Sản gồm các anh chị em có tâm huyết ở Berlin và Hamburg đã được diễn ra từ 18:30 giờ đến 19:30 giờ ngay trước lối ra vào buổi khai mạc triển lãm vào ngày 24.08.2018.
Với tiền đề đối lập là “No War No Communism in Vietnam” (không Cộng Sản thì không có chiến tranh Việt Nam) chúng tôi đã dùng loa để giải thích nguyên nhân của sự chống đối lại cuộc triển lãm và đã kiên nhẫn phát truyền đơn và tin tức về cuộc thảm sát Mậu Thân Huế đến tận tay từng người Đức đến xem triển lãm.
Bên lề cuộc biểu tình là những đối thoại giữa người biểu tình và khách Đức xem triển lãm về sự khác biệt quan điểm khi nhìn lại Chiến Tranh Việt Nam: đó chiến tranh xâm lược của CS Bắc Việt hay là chỉ đơn thuần là chiến tranh chống Mỹ như ban tổ chức triển lãm đã công bố. Đa số phản ứng phía người Đức là ôn hòa và sẵn sàng tiếp nhận ý kiến khác chiều. Riêng về phía ban tổ chức triển lãm thì Đỗ Tường Linh với sự hỗ trợ của Veronika Radulovic đã bước ra lên tiếng ồn ào chống lại lá cờ Vàng của người biểu tình với lý do Việt Nam chỉ có một lá cờ đỏ mà thôi. Một số anh chị em trong đoàn biểu tình đã phản ứng quyết liệt khiến cho viên Cảnh Sát Đức phải can thiệp giữ trật tự lại.
Trước buổi khai mạc triển lãm “No War No Vietnam” Liên Hội Người Việt Tỵ Nạn tại CHLB Đức đã gửi thư đến ban tổ chức triển lãm và các cơ quan liên hệ để phản đối âm mưu dùng nghệ thuật để dấy lại phong trào tuyên truyền cho chiến tranh Việt Nam và đề nghị đối thoại trực tiếp.
Sau cuộc biểu tình này người Việt tỵ nạn Cộng Sản sẽ tiếp tục tổ chức quầy thông tin trước cửa phòng triển lãm để kiên trì giải thích và đối thoại với khách xem triển lãm.
Berlin ngày 27.08.2018
BS Hoàng Thị Mỹ Lâm