Một người mới nhập quốc Anh tịch và đến sống ở một nước nọ. Anh ta rất lạ là ở đây, đặc biệt là quan chức mắc bệnh nói dối rất nặng: “Gian lận” thì người ta nói là ” bệnh thành tích”, “sai phạm” thì người ta gọi là “khuyết điểm”, “sai luật, làm láo” thì người ta bảo là “sai sót hành chính”…
Biếm họa của báo Đức. Nguồn: Báo Công an Tp.HCM
Do quen với lối sống trung thực và tin tưởng vào tinh thần thượng tôn pháp luật tại cố hương, anh ta bèn làm đơn khiếu kiện với những quan chức “sáng tạo” và phát ngôn ra các từ ngữ dối trá đó. Chẳng ngờ anh ta bị bắt vì phạm tội. Hôm xử án, quan tòa hỏi:
- Bị cáo có biết mình đã phạm tội gì không ?
Anh ta thật thà đáp:
- Dạ thưa, không !
Vị quan tòa giảng giải:
- “Nhập gia phải tùy tục”, khi tất cả mọi người đều đã quen nói dối và nghe nói dối mà bị cáo lại nói thật thì bị báo đã phạm hai tội: Tội thứ nhất là tội “nói thật”, tội thứ hai là tội “Tuyên truyền chống phá nhà nước”. Tổng hợp hai hình phạt là 7 năm tù và 3 năm quản chế. Bị cáo có tâm phục, khẩu phục không ?
- Oan cho tôi lắm ! Oan cho tôi lắm, quý tòa ơi!