Ngày nào con sẽ ra đi?
Ngày nào con sẽ biệt ly Cõi Ðời?
Ngày nào con hết “làm người”
Ði về “Thế Giới rạng ngời Tình Thương”?
Ngày nào con tới Thiên Ðường
Hợp cùng Thần Thánh tuyên dương Danh Ngài?
Ngày nào con sẽ miệt mài
Lượm Vàng , hái Ngọc “Sao Trời” con dâng?
Ngày nào hồn nhẹ lâng lâng,
Phiêu du vũ trụ “Chín Tầng Trời Cao”?
Ngày nào cảm nếm “ngọt ngào”,
Trọn niềm Hạnh Phúc ước ao tháng ngày?…
Lạy Ngài, con tấu lạy Ngài,
“Ngày nào”? – Ngày đó: ngày Ngài thương ban.
Bây giờ sống giữa trần gian,
Xin Ngài Ơn Huệ “Bình An Tâm Hồn”
Dù đời gió loạn sóng dồn
Lòng con vẫn tiến theo “Nguồn Yêu Thương”.
Dù đời trĩu nặng mù sương,
Mưa rơi lệ đắng, con nương theo Ngài,
Khổ Ðau Thánh Giá trên vai,
Cùng Ngài dấn bước, “cùng Ngài, Ngài ơi”…
Ngày nào con sẽ lìa Ðời:
“Ngày vui, ngày đẹp, Ngày Ðời Lên Ngôi”.
Ðó là Lời Nguyện lòng con dâng lên Ngài, trên đường tiễn đưa Người Bạn tới “nơi an nghỉ cuối cùng”.
Thấy Bạn ra đi, ra đi một cách vội vàng, con cũng nghĩ đến con, nghĩ đến “ngày nào”, và lòng con tự nhiên dâng lên Lời Nguyện.
Hôm nay, giữa Mùa Thu Lá Chết, trong thời gian biệt kính, nhớ thương các Ðẳng Linh Hồn, con xin lặp lại Lời Nguyện. Lặp lại như một “chứng nhận” lòng con tín thác nơi Tình Yêu Ngài: “Ngài là sự Sống Lại và là Sự Sống. Ai tin yêu Ngài, thì dù có chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin yêu Ngài thì sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 11,25-26).
Nơi TìnhYêu “toàn thắng sự chết” của Ngài, trước hết, con xin ký thác Linh Hồn “Người Bạn”, Linh Hồn những Người Thân Yêu đã qua đời, Linh Hồn tất cả các Ðẳng, nhất là những Linh Hồn “mồ côi” không người thân thích thương nhớ cầu nguyện.
Chính Ngài đã dạy chúng con Mầu nhiệm “Các Thánh cùng thông công”: “Ngài là Cây Nho, chúng con là ngành” (Ga 15,5). Tất cả các ngành truyền thông chia sẻ chung một Nhựa Sống. Tất cả chúng con hợp thành Một Thân Thể Mầu Nhiệm, mà Ngài là Ðầu, và chúng con, mỗi người là một chi thể (x. 1 Cr 12,12-13; Ep 5,30). Chúng con phải thương yêu đùm bọc nhau, thương yêu “Anh Chị Em” ở thế giới bên này và thương yêu cả “Anh Chị Em” ở thế giới bên kia nữa.
Trong tháng “kính nhớ các Ðẳng Linh Hồn”, theo sự thôi thúc của Tình Yêu Ngài, con sẽ gia tăng “kinh nguyện, việc lành phúc đức” giúp đỡ các “Anh Chị Em” còn đang trong “thời kỳ thanh luyện”, chưa được hưởng “hạnh phúc toàn vẹn” cùng Ngài.
Thực ra, không phải chờ đến tháng này, thời kỳ này, con mới kính nhớ các Ðẳng. Con thường nhớ tới hằng ngày, nhất là trong Thánh Lễ.
Giúp đỡ các Ðẳng Linh Hồn, được Ngài coi như giúp đỡ chính Ngài (x. Mt 25,40), Ngài thưởng công bội hậu cho. Ngài không thua kém lòng quảng đại của một ai.
Các Ðẳng Linh Hồn, tuy bây giờ không làm được gì cho mình nữa vì thời lập công đã hết, nhưng vẫn có thể bầu cử phù trợ chúng con, những người còn đang tại thế: các Ðẳng thương yêu, quý mến, và “ngày nào” đó, con ra đi theo tiếng gọi của Ngài, Các Ðẳng sẽ cùng Ngài đón con. Ngày đó sẽ là “Ngày vui, Ngày đẹp, Ngày Ðời Lên Ngôi”…
Thưa Ngài,
Như Ngài thấu suốt lòng mọi người, con cũng như mọi người: theo “lẽ thường tình”, theo “bản năng sinh tồn”, tự nhiên “uý tử, ái sinh”. Sống trên trái đất, ở trần gian này, tự nhiên tha thiết với đời sống “hiện tại”, với những gì “cụ thể gần gũi”, và e ngại mỗi lần nghĩ đến đời sống “bên kia, mai sau”, đời sống mà mình chưa có kinh nghiệm, chưa biết rõ thế nào. Nhưng con tin yêu Ngài, nhờ Tình Yêu Ngài thấm nhuần, nhờ sự nâng đỡ nội tâm, con không còn e ngại nữa.
Nghĩ đến “ngày nào” đó, con không cầu xin Ngài cho “ngày đó” đến mau, cũng không xin được lưu ký lâu dài ở trần gian, mà chỉ xin một điều: “được luôn luôn sống trong Tình Yêu Ngài, mỗi ngày yêu mến Ngài nhiều hơn, và khi yêu mến Ngài nhiều hơn, con có khả năng yêu mến các “người thân cận” nhiều hơn, yêu mến như Anh Chị Em con cùng một Cha Trên Trời… Sống trong Tình Yêu Ngài, con được “Bình An trong tâm hồn”.
Ngài biết: khi xưa, có thời kỳ con tin theo Ngài chỉ với một niềm “kính sợ”. Hình Ảnh Khuôn Mặt Tình Yêu của Ngài bị “người ta làm méo mó”. Người ta trình bày cho con về Ngài như một Thiên Chúa “vô cùng nghiêm thẳng”, luôn luôn “theo dõi”, sẵn sàng “phán xét”, và cửa Nước Trời đưa đến cùng Ngài là “khung cửa hẹp”, rất hẹp, có Thiên Thần canh giữ cẩn thận, tay cầm “cán cân” để cân “phúc, tội”. Muốn qua cửa đó phải hội đủ nhiều điều kiện lắm. Khi ấy, con hoảng sợ, muốn cố gắng sống “khổ hạnh” để may ra có chút “hy vọng” nào chăng!…
Nhưng Tình Thương Ngài săn sóc, giáo hoá tâm hồn con. Ngài đã “giải độc”, đã cứu con khỏi “lầm lạc”. Sự thật về Tình Yêu Ngài không phải như thế. Ngài là “Tình Yêu Cứu Ðộ” được Cha gởi đến. Ðến với chúng con để “cứu vớt, ban sự sống”, chứ không phải để “kết án, loại trừ, đày đoạ” (x. Ga 3,16-17). Ðiều kiện vào Nước Trời không “phức tạp” như vậy, nhưng đơn sơ, chỉ cần một điều duy nhất, đó là “sống trong Tình Yêu Ngài và chia sẻ Tình Yêu cho mọi người Anh Chị Em thân cận”. Tất cả mọi người “thân cận gặp gỡ trong cuộc đời” đều là “Anh Chị Em” theo quan niệm Tình Yêu Quảng Ðại của Ngài: “Phải yêu thương cả người thương lẫn người ghét, như Cha trên Trời cho nắng mưa trên người lành cũng như trên kẻ dữ” (x. Mt 5,44-45).
“Ðâu có bà mẹ “chính đáng” nào quên con mình đã cưu mang. Cho dù có bà mẹ nào quên con mình, Ta cũng không quên con, bỏ rơi con. Hãy xem: Ta đã ghi khắc tên con trong lòng bàn tay của Ta” (Is 49,15-16).
Như gà mẹ ấp ủ gà con dưới cánh thế nào, Ngài cũng muốn ấp ủ chúng con trong Tình Yêu của Ngài như vậy (x. Mt 23,37).
Hãy biết tín thác nơi Tình Yêu của Ngài, đón nhận Ơn Huệ Tình Yêu với tâm hồn trẻ thơ. “Không trở thành nhỏ bé, không vào Nước Trời được” (Mt 18,3).
Vâng, bây giờ con hiểu “khung cửa hẹp” không còn là “hẹp” nữa đối với tâm hồn trở thành “nhỏ bé” trong Tình Yêu Thương vô lượng hải hà của Ngài. “Càng nhỏ bé thì càng được thương, được cưng chiều, được tha thứ, được bảo trợ”. Và khung cửa có “hẹp” mấy đi nữa, thì tâm hồn “nhỏ bé” cũng có thể qua lại dễ dàng.
Quả thật, đường vào Nước Trời, vào Tình Yêu của Ngài, vừa dễ mà lại vừa khó. Ðường vào “Tình Yêu” theo giáo lý “sống nhỏ bé” là con đường “vắn tắt” nhất, “trực tiếp” nhất, “chắc chắn” nhất đi thẳng vào Trái Tim của Ngài. Nhưng “đường vào” khó khăn và luôn luôn khó khăn, luôn luôn là “khung cửa hẹp” ngăn chặn, đối với những tâm hồn “kềnh càng, tự cao tự đại”, muốn hoàn toàn tự lập dựa vào sức riêng của mình. Lời Ngài cầu nguyện công khai đã mạc khải cho chúng con điều đó: “Lạy Cha, Con cảm tạ Cha đã giấu Mầu Nhiệm Nước Trời cùng những kẻ tự cho mình là khôn ngoan thông giỏi, mà đã tỏ ra ra cho những tâm hồn đơn sơ bé mọn” (Mt 11,25).
Ngài là Tình Yêu, Tình Yêu ban “Sự Sống dồi dào” cho những tâm hồn “Tin Yêu”. Tình Yêu của Ngài có “Sức Mạnh Thánh Hoá” vô biên. Dù “tội lỗi” có nhiều đến mấy đi nữa, “Sức Mạnh Thánh Hoá” của Tình Yêu Ngài cũng không đầu hàng, thua kém. Con mơ màng nghe lời Ngài nói với Mađalêna hôm nào trước sự bỡ ngỡ của nhiều người: “Yêu nhiều thì được tha nhiều… mọi tội lỗi của Chị đã được tha… Chi hãy ra về bình an” (Lc 7,47-50).
Con cũng nghĩ đến Thánh Augustin, đến “kinh nghiệm sống” Thánh Nhân muốn chia sẻ: “Cứ yêu Chúa đi, rồi làm gì thì làm”. Thánh Nhân viết cuốn “Thú Tội” (Les confessions). Kể lại tội lỗi mình, Thánh Nhân không có ý khuyến khích người ta noi theo bắt chước phạm tội, nhưng để ca tụng, tán dương “Sức Mạnh Thánh Hoá” của Tình Yêu Ngài. “Kinh nghiệm sống” của Thánh Nhân thật xác đáng: “Cứ yêu Chúa đi, rồi làm gì thì làm”.
Quả vậy, nếu yêu mến Ngài chân thành thì làm sao có thể “phạm tội” được nữa, vì “tội là điều nghịch lại với Tình Yêu”. Nếu có lỗi lầm gì, thì “lỗi lầm” chỉ là do bản tính yếu đuối tự nhiên của con người. “Lỗi lầm tự nhiên” không làm cho tâm hồn “tin yêu” xa Ngài, nhưng ngược lại, giúp họ chạy tới cầu cứu sự trợ giúp của Ngài, ý thức cảm nhận nhiều hơn về Tình Yêu Tha Thứ của Ngài. “Kinh nghiệm sống” của Thánh Phaolô làm con “chắc dạ” về điều đó: “Nhiều khi tôi không làm nổi điều tôi muốn làm, mà lại làm điều không muốn làm…” (Rm 7,15)… Nhưng “chính khi tôi yếu đuối là lúc tôi mạnh mẽ” (2 Cr 12,10).
Thưa Ngài,
Có phải những tâm hồn sống trong Tình Yêu Ngài đều “là thánh”, vì được Tình Yêu thánh hoá, tuy không được Giáo Hội tôn phong công khai nhưng được Ngài tôn phong âm thầm trong Trái Tim của Ngài? – Có phải đúng như lời vị nào đó (mà con quên mất tên): “Tình Yêu là Giấy Thông Hành hợp pháp để vào Nước Trời”? – Có phải Thánh Gioan Thánh Giá đã quả quyết đúng sự thật: “Khi đời xế chiều, mỗi người sẽ bi xét đoán về một điều duy nhất: Tình Yêu”? – Có phải giá trị cuộc đời không lệ thuộc sự “vắn dài” mà chỉ lệ thuộc “mức độ Tình Yêu”?…
Con đặt câu hỏi để tự hỏi thôi, để tự thức tỉnh. Con tin chắc những điều đó “đúng như vậy”. Con nhớ đến “Dụ Ngôn” lần nào đó, Ngài đã dùng dạy bảo chúng con: “Dụ ngôn thuê thợ làm vườn nho” (Mt 20,1-16): Ngài là “Chủ Vườn Nho Ơn Phước”. Ngài đã ân thưởng cho người làm chỉ có “một giờ” cũng bằng người làm việc “cả ngày”.
Hành động như vậy, vì Ngài là Tình Yêu Hải Hà, vì Ngài thấu suốt ý muốn “đi tìm Chủ Vườn Nho để được làm vườn nho” của mỗi người thợ. Chỉ “ý muốn” đó mới đáng kể đối với Tình Yêu Ngài… Trong thực tế, Ngài đã hướng dẫn Giáo Hội, Bạn Trăm Năm của Tình Yêu Ngài, tôn phong những vị Thánh “có tuổi, lớn tuổi”, và tôn phong cả những vị Thánh “trẻ tuổi” nữa. Thánh Têrêsa Hài Ðồng Giêsu mà con kính mến cách đặc biệt, chẳng hạn, là một vị Thánh “trẻ tuổi” được tôn phong và rồi lại được tôn phong là “Tiến sĩ Hội Thánh”… Thánh Ðôminicô Saviô còn “trẻ tuổi” hơn nữa, chỉ mới 15 tuổi đời thôi mà được “làm Thánh”. Con cũng kính mến vị Thánh “thiếu niên” này nhiều. Ngay từ hồi tuổi thơ, con đã say mê nghe kể về người. Người là học trò của Thánh Don Boscô. Một hôm, Thánh Don Boscô, nhân dịp ngày Ðại Lễ, nói với các học trò: “Ai thích thứ quà gì, thì lấy bút viết vào một tấm giấy” – Các cậu học trò khác xin những quà thông thường: sách vở, đồ chơi… riêng Ðôminicô Saviô lấy giấy viết: “Xin Cha dạy bảo và giúp con nên thánh”. – Lần khác, đang trong giờ chơi, Thánh Don Boscô kêu Dôminicô Saviô lại, hỏi: “Nếu bây giờ Thiên Thần hiện đến báo tin: còn ít phút nữa, con sẽ chết, thì con sẽ làm gì: vào nhà thờ cầu nguyện, đi xưng tội, đi nói lời cáo biệt bạn bè?… Dôminicô hồn nhiên trả lời: “Vì đang trong giờ chơi, con đang chơi, con sẽ tiếp tục chơi”…
Thưa Ngài,
Con xin lặp lại lần nữa Lời Nguyện Xin: “Xin ban cho con được luôn luôn sống tín thác trong Tình Yêu Ngài, để thấy mình “có phước”, để được “bình an”. Bình an trước Cuộc Ðời chông gai, ồn ào, náo loạn, và bình an ngay khi phải đối diện với Sự Chết”…
Ngài là Tình Yêu “tự ban, tự hiến”. “Tự do dâng hiến” là “Ðặc Tính Cao Ðẹp” của Tình Yêu. Ngài mời gọi mà không ép buộc ai đón nhận Ơn Huệ Tình Yêu: “Này đây, Ta đứng ngoài gõ cửa và chờ đợi. Ai nghe tiếng Ta mà mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà dùng bữa ăn tối (le souper) với người ấy, Ta kề cận người ấy và người ấy kề cận Ta” (Kh 3,20)… Bởi vậy, con phải nguyện xin, đáp lại lời mời gọi Tình Yêu của Ngài. Con tha thiết nguyên xin Ngài…
Giữa Mùa Thu Lá Chết, trong Tháng Các Ðẳng Linh Hồn, nhất là trong ngày 2-11 vừa qua, ai cũng “có dịp” nghĩ đến “xế chiều” Cuộc Ðời… Như hai Môn đệ trên Ðường Emmaus, u buồn chán nản với “ám ảnh” Sự Chết, mà chưa thấy rõ “Ánh Sáng Huy Hoàng Phục Sinh”…
Nhưng… nếu có Ngài cùng hành trình Cuộc Ðời, có Ngài luôn luôn ở lại dùng bữa ăn tối, thì lòng chúng con sẽ luôn luôn phấn khởi tin yêu, không còn cảm giác “hoang mang, cô đơn tinh thần” nữa.
Xin “Bình An của Ngài” ngự trị trong tâm hồn chúng con luôn mãi.
Amen.
Nguồn Internet