Thời gian sau nầy, chúng cháu thấy các chú bác viết bài trên diễn đàn tấn công Thiên Chúa Giáo, rõ ràng mất phương hướng, như những kẻ điên loạn, mất hết trí khôn. Các chú bác dưới các tên “ma” như:
lehangcasi,
bdqnguyenphuonghung, phamhoangvuong,
trongluu,
nguyenkimkuan,
ducthanhbanoi,
teslavu,
giachanh,
tranquangdieu,
lelytran,
hoangthucan...
đã viết bài, đưa hình ảnh rất dơ bẫn, lời văn rất hạ cấp...
Rất may chúng cháu không rành nhiều tiếng việt, nhưng một số bạn trẻ lớn dịch lại cho các cháu nghe.
Chúng cháu không thể tưởng tượng nổi các chú các bác là những Phật tử như thế. Chúng cháu là con cái trong gia đình Phật giáo. Cha mẹ chúng cháu không bao giờ cho chúng cháu biết những chuyện bỉ ổi của các chú bác đến như thế.
Họ muốn giấu các cháu. Bố mẹ các cháu hiểu rằng gia đình các cháu là Phật giáo, nhưng biết chịu ơn những tổ chức Thiên Chúa Giáo giúp đỡ và bảo trợ cho gia đình chúng cháu kể từ khi mới đặt chân tới vùng đất mới năm 1975.
Ngày hôm nay chúng cháu đa thành nhân, thành tài và gia đình sống hạnh phúc cũng nhờ sự hướng dẫn và giáo dục theo đường hướng Thiên Chúa giáo.
Chúng cháu được sinh ra và đang sống trong một quốc gia có gần 85% là tín đồ tôn thờ đấng Thiên Chúa, gia đình chúng cháu chịu ơn họ, thế nhưng họ không bao giờ bắt buộc chúng cháu phải đi theo đạo Thiên Chúa Giáo, họ còn khuyến khích chúng cháu bảo tồn đạo Phật như là một tôn giáo khá xa lạ với họ, nhưng họ rất quý mến.
Ngay hiện nay, các chùa cũng bắt chước những nghi thức, ca hát, cầu nguyện, dạy dỗ hướng dẫn tuổi trẻ về tình yêu, sinh hoạt những hội đoàn, bảo vệ hạnh phúc gia đình như bên Thiên Chúa Giáo.
Mặc dù có cố gắng nhưng không thể nào được như bên Thiên Chúa Giáo. Các cháu cũng muốn tham dự vào ca đoàn, nghi thức lễ lạc, sinh hoạt bên Phật giáo, nhưng các cháu quá nãn khi đọc và xem hình ảnh các chú các bác tự xưng mình là Phật tử, đưa lên diễn đàn để đánh phá Thiên Chúa Giáo.
Nay không hiểu tại sao các chú các bác lại làm những việc điên cuồng như vậy?
Mình cứ tiếp tục truyền bá đạo Phật một cách đàng hoàng, viết ra những cái hay của Phật giáo cho người ta đọc. Hay, người ta đi theo, không hay thì thôi. Càng đánh một cách điên dại, đưa ra những hình ảnh dơ bẫn như thế, người ta chê cười Phật giáo mà thôi. Có một lần, chúng cháu cho những bạn trẻ Mỹ xem hình ảnh và dịch ra cho họ hiểu, vì họ muốn biết nói gì trong đó. Họ hoãng hồn, đưa ngón ta giữa ra và la lên: “mother bud facking dhism”. Chúng cháu quá xấu hỗ, phải tắt computer và nói qua chuyện khác với nhóm bạn trẻ của chúng cháu. Ngoài ra, tai tiếng cho Phật giáo không kể hết trong giới trẻ Mỹ gốc Việt, và bạn bè chúng cháu không bao giờ tin nổi người Phật giáo Việt Nam tại Mỹ tệ hại như thế.
Phải nói thật từ ngày các chú các bác chống Thiên Chúa Giáo với loại hình ảnh và bài viết “low educcation” như vậy, chúng cháu đã nhất quyết không còn muốn đến chùa nữa, để bố mẹ đi một mình, chúng cháu đi qua sinh hoạt với giới trẻ bên các nhà thờ Thiên Chúa Giáo. Chúng cháu chưa bao giờ nghe hoặc thấy họ nói một câu nào chê hay khen về Phật giáo, kể cả những những bạn trẻ người Mỹ gốc Việt, sinh ra và lớn lên ở đây, khi chúng cháu mang họ đến chùa cho biết. Họ chỉ thốt lên một câu ngắn gọn: “not exciting”.
Chúng cháu viết bức thư nầy gởi các chú bác đang cố sức đánh phá Thiên Chúa Giáo bằng hình ảnh bịa đặt dơ bẫn, bằng văn chương quá hạ cấp, sẽ không “work” chút nào mà Phật giáo còn bị chê là “thiếu văn hóa”, và giới trẻ chúng cháu sẽ từ bỏ dần dần.
Chúng cháu cũng xin các hòa thượng, đại đức Phật giáo nên dùng uy quyền của mình để khuyên can họ chấm dứt đi. Tiếp tục làm việc đó không có lợi gì cho Phật giáo cả, và Phật tử trẻ lần lần sẽ từ bỏ Phật giáo để đi theo Thiên Chúa Giáo. Chúng cháu từng nghe một số bạn trẻ nói với nhau: “Chúng tao không dám theo Thiên Chúa Giáo bây giờ vì sợ mom và dad buồn. Nếu khi mom và dad để chúng tao ra ở riêng, chúng tao sẽ theo đạo Chúa. Chúng tao sẽ kết hôn với những bạn người Thiên Chúa Giáo, chúng tao sẽ cho con cái được giáo dục theo đạo Thiên Chúa Giáo. Đôi khi chúng tao có nói với bố mẹ điều nầy, nhưng cũng có nhiều mom và dad rất dịu dàng, cho chúng tao quyết định chuyện đó. Mom va Dad bọn tao quá chán nãn và thất vọng cho Phật giáo về những loại email nầy trên diễn đàn”.
Chúng cháu hy vọng bức thư nầy viết không được hay lắm nhưng muốn nói lên cho đạo Phật biết những chuyện đau lòng cho Phật giáo đến mức nào. Những kẻ chửi bưới Thiên Chúa Giáo, có thể họ vì cá nhân hay một nhóm người, nhưng cuối cùng tập thể Phật giáo sẽ bị chê cười và bị tránh xa. Dù có biện minh họ không phải là Phật giáo, nhưng đó chỉ là loại người vô lại, nhưng có ai tin rằng họ không phải là Phật giáo? Chẳng nhẽ họ là Cao Đài Hòa Hảo, là người đạo Hồi, là người đạo thờ Thiên Chúa? Cuối cùng cũng sẽ bị cho là phía Phật giáo mà thôi.
Con đường hay nhất mà Phật giáo cần làm cho chúng cháu hăng say tham dự vào đạo Phật là các bác các chú hãy tỏ ra mình là những người con Phật chân chính, xứng đáng được kính nể để truyền bà giáo lý Phật giáo. Phải tập làm những điều công ích cho xã hội, cho giới trẻ, cho giới già, cho người bệnh hoạn và nghèo khó như bên Thiên Chúa Giáo. Chứ cứ ngồi mà viết bài bịa đặt, tung lên hình ảnh dơ dáy tục tĩu, lôi Chúa Mẹ của người ta ra để nhục mạ thì chúng cháu tin là Phật giáo không thể và không bao giờ phát triển nổi ở đất nước văn minh tiến bộ như Mỹ quốc.
Xin các bác các chú phải nhìn vào con đường xa để mong mang lại ít điều tốt đẹp cho Phật giáo, hơn là chỉ tính chuyện gần bằng cách mạ lỵ bôi bác để mong thành công.
Hơn 1 tỷ 200 triệu người Thiên Chúa Giáo Roma đã nói lên thế nào về đạo Chúa, và càng nói lên sự bôi bác của một vài người bên Phật giáo, chỉ là ¼ hột đường bỏ xuống biển để mong làm cho nước Đại tây dương bớt mặn.
Christ Nguyễn.
Tiffany Trần.
Angela Nguyen.
và một số tên nữa,