Tôi chỉ viết những gì tôi biết và chỉ viết sự thật.
Chiều 08.04.2013 vào khoảng 14h30' tôi ghé qua tòa án TP Hà Nội đề nắm thông tin về việc chị Bùi Hằng được mời đến làm việc có kết quả ra sao, nhưng khi tôi vừa đến thì chị vừa lên taxi đi rồi (về sau được biết là chị đi nộp tiền tạm ứng án phí tận Hà Đông).
Tôi lại đi làm việc của mình. Cuối giờ chiều, thấy có vẻ nóng ruột, tôi liên lạc với chị qua điện thoại và được biết chị vừa bị một nhóm "côn đồ" đe dọa cùng Chí Đức trên khu vực phố Lương Ngọc Quyến - Nguyễn Hữu Huân. Tôi vội đến đó, hai chị em ngồi vào hàng cafe đầu phố Nguyễn Hữu Huân để chị kể lại chuyện vừa sảy ra. Như chị Bùi Hằng đã viết lại chi tiết bên trang blog cá nhân của chị ấy tôi không viết lại đây dài dòng nữa, vụ việc chính sảy ra là do những tên "côn đồ" mà thực chất là công an giả dạng đã đeo bám chị Bùi Hằng từ sáng, chỉ đến khi chị thấy tự do cá nhân bị xâm hại quá đáng chị buộc phải tri hô cướp để bà con xung quanh bắt tên "côn đồ" kia thì lúc đó mới lột được mặt nạ đó là công an.
Công an này đẫn đầu 4 tên vào lùng sục trong hàng cafe tôi ngồi
Sự việc lúc đó liên quan trực tiếp đến Chí Đức bởi Chí Đức cũng đã cùng bà con trên phố chặn bắt tên công an (có khi người của hoa nam tình báo cục cũng nên).
Tôi và chị Bùi Hằng ngồi trong hàng cafe chừng 10' thì có 5 tên nặt mũi gằm gằm tiến vào, chúng đuổi hết mọi người trong hàng cafe đó ra ngoài kể cả nhân viên và khách hàng, chỉ còn lại hai chị em tôi. Chúng lùng sục vài vòng trong đó và lượn qua lượn lại chỗ chúng tôi ngồi chực như ăn tươi nuốt sống chúng tôi vậy. Bên ngoài còn có khoảng 15 tên nữa bao vây vòng ngoài - đúng là "Đầu trâu mặt ngựa ào ào như sôi".
Tình thế lúc bấy giờ rất căng thẳng, thân cô thế cô, tôi vội vàng viết thông tin lên FB để mọi người biết và kêu gọi ai đó có thể đến cùng chị em tôi trong lúc này. Trong khi đó, bên ngoài hàng cafe các công an vẫn đang duyệt binh rầm rộ. Nhưng chúng đi tìm Chí Đức, bởi chúng không dại gì lúc này động vào "thùng thuốc súng - Bùi Hằng". Chúng tôi đã liên lạc với Chí Đức và khuyên không nên ra khỏi nhà vào buổi tối.
Khoảng 40' sau đó có em Ph đến, lúc này nhũng công an cũng đã tản mát dần. Cuối cùng, sau khoảng 2h đồng hồ một số anh chị em đã đến để sẻ chia cùng và chúng tôi ra về, chị Bùi Hằng quay lại nhà bà con để tá túc.
Các anh chị em đến chia sẻ sau tin trên FB của tôi
Hôm sau, 09.04.2013 khoảng 11h45' tôi nhận được những hình ảnh đầu tiên của Chí Đức sau khi em bị đánh là một gương mặt bê bết máu. Về sau em kể lại là bọn đó đi trên 03 xe máy vậy có khoảng 5-6 tên. Chúng đánh em bằng những món nghề được dạy trong/dưới mái trường xã hội chủ nghĩa nên em đã rất đau nhưng trên người rất ít thương tích. Trong khi bị đánh, em đã bị đánh túi bụi không thể nhận ra có bao nhiêu tên, nhưng khi đang nằm dưới vệ đường để nhận những mũi giày - cùi trỏ của công an em lơ mơ thấy một cây gậy to giơ lên, em đã kêu: "Các anh đừng đập vào đầu em cái gậy này, đập là em chết". Tuy cây gậy đó cuối cùng không lấy mạng em nhưng có một chi tiết là viên Pin điện thoại còn sót lại trong túi quần em biến dạng ghê gớm thì đủ thấy đòn thù đã được đưa ra tàn độc đến mức nào. Rồi những con dã thú đã hả hê, chúng bỏ đi để một mình em lê lết đến một của hàng mua bán - sửa chữa điện thoại gần nơi bị đánh để mua điện thoại và nhờ người sử dụng tài khoản FB của em thông báo lên cho người thân và bạn bè biết.
Về việc tại sao em lại khẳng định đó là công an (ít nhất có một công an) tham gia vụ xuống tay này. Là đầu giờ sáng, khi vừa đến cổng cơ quan, người bảo vệ đã nói với em: "Đức à, mày có công an đến tìm đấy, tay công an đó nghênh ngang vào trong khu vực cơ quan tìm kiếm, chỉ khi bảo vệ ra ngăn theo nhiệm vụ của cơ quan thì tay công an này nhận là công an và có đưa thẻ ra cho bảo vệ nhìn". Người bảo vệ vừa nói đến đây thì tên công an đó lại lượn qua nên người bảo vệ đó chỉ: "là tay công an đó đó". Chí Đức đã đuổi theo để muốn hỏi xem công an này cần gì mà tìm gặp nhưng công an này đã bỏ chạy.
Chí Đức sau khi bị công an đánh
Đến giờ nghỉ trưa, em đi ăn trưa ở ngoài khu vực cơ quan, đến một chỗ ngoặt hoang vắng và khó quan sát những công an đã như bọn lục lâm thảo khấu sổ ra đánh em, kẻ đầu tiên giơ gậy lên chính là công an khi sáng em đuổi theo.
Tôi đi làm xa, tìm về được đến nơi em nghỉ cũng đã 14h, lúc này em đã được các anh em bạn bè người thân đến đón tại gần nơi bị đánh và đưa đi khám chụp tại bệnh viện Nam Thăng Long xong và đưa về nghỉ tại một nơi an toàn.
Suốt buổi chiều tôi đã ở bên em, càng lúc em càng đau. Một người bạn cẩn thận đã mang phim đi nhờ Bác Sỹ đọc lại, nhưng không có tổn thương nào nghiêm trọng đến lúc đó và với phim chụp đó. Nhưng em rất đau và không thể nằm hay đi lại được, chỉ ngồi dựa lưng vào tường.
18h tôi phải về vì công việc riêng, ra về lòng trĩu nặng. Tự hỏi rằng xã hội này còn gì là tôn chỉ nữa đây, lãnh đạo thì tham nhũng, thượng tầng xã hội thối nát. Nạn cướp hiếp giết tràn lan, tội ác không trừ tuổi tác và lĩnh vực. Trộm cướp thường thì đao búa, công an thì gậy gộc, bộ đội thì súng đạn, ... Tất cả đều nhắm vào Dân lành.
Hôm nay là em, mai là tôi hay bạn???
Hai chị em Bùi Hằng - Chí Đức đang chăm sóc cho nhau bằng những viên thuốc của TÌNH NGƯỜI