26-02-2014.
- Ngày này 2 năm trước, mẹ ở trong Trại Giam Thanh Hà làm sinh nhật cho con, sinh nhật năm đó nhà mình không ở bên nhau.
- Ngày này 1 năm trước, mẹ đặt bánh rồi cả nhà đi ăn cùng nhau. Không linh đình, không ồn ào với những mòn quà đắt tiền nhưng vẫn ấm áp.
- Ngày hôm nay, một năm qua nhanh thật! Con và mẹ lại không được ở cạnh nhau trong ngày sinh nhật của con. Từ bé đến giờ, trong gia đình có lẽ con là đứa ít ở cạnh mẹ nhất, nhưng chưa có năm nào con ở gần mẹ mà mẹ không làm sinh nhật cho con cả, lúc nhỏ cũng vậy mà lớn đến giờ cũng thế.
Mẹ à! Dù không được nhìn tận mắt, nhưng con biết chắc rằng, ở tận trại giam Đồng Tháp xa xôi đó, bên trong bốn bức tường tối tăm mẹ cũng vẫn đang làm cái gì đó gọi là sinh nhật cho con, con cảm nhận được như vậy.Hôm nay, đi photo giấy tờ và thư kêu cứu cho mẹ, ông chủ tiệm photo trước khi về có nhắn với con:"Cho bác gửi lời hỏi thăm mẹ con, nhắn với mẹ ngoài này rất nhiều người theo dõi và ủng hộ mẹ lắm! Ngày tàn của CS sắp tới rồi! Bác rất ngưỡng mộ mẹ"
Mẹ nghe được mẹ có vui không? Con thì vui lắm, thật sự con cảm thấy tự hào về mẹ hơn bao giờ hết!! Từ ngày mẹ bị bắt, con nhận được rất nhiều lời hỏi thăm và chia sẻ, rất nhiều người con không hề biết nhắn tin gửi lời thăm hỏi đến gia đình mình.
Sinh nhật năm nay vắng mẹ, không có tiệc, không có bánh kem nhưng con không buồn, không hề. Vì con nhận được vô vàn tình cảm của những người bạn của mẹ, những người quan tâm đến mẹ nên đã quan tâm đến cả con. Và con biết được rằng, đó là kết quả của những công việc mẹ đã làm.
Mẹ à! Con nhớ mẹ lắm! Những việc mẹ làm, con đã từng không thích vì nó nguy hiểm và con cho đó là vô ích. Những gì mẹ muốn con làm con đều không thích.Có thể con và mẹ luôn không hợp nhau, nhưng con vẫn yêu thương mẹ. Bởi vì đơn giản, CON LÀ CON TRAI MẸ VÀ MẸ LÀ MẸ CỦA CON!!!
Những giờ phút như thế này, con thèm được gặp mẹ. Mẹ có la mắng hay gắt gỏng như mọi khi cũng được, nghe không được thì con chạy ra ngoài không nghe nữa là xong nhưng con vẫn biết là mẹ bình an. Con không chịu nổi khi nghĩ đến cảnh mẹ bị giam trong bốn bức tường lạnh lẽo và mịt mù như vậy. Con nhớ mẹ lắm, mẹ có biết không? Con tìm mọi cách, đến cả năn nỉ xin xỏ để xin trại giam cho con được gặp mẹ, được biết thông tin của mẹ hay chỉ cần cho con gửi một tin nhắn vào cho mẹ thôi nhưng họ khước từ con. Vì vậy con chỉ có thể viết những dòng chữ này, hi vọng ở trong đó mẹ có thể cảm nhận được lời nói của con.
Mẹ à! Mẹ đừng tuyệt thực nữa nhé! Con muốn mẹ thật khỏe mạnh để khi ra khỏi nơi đó mẹ sẽ đi mua quần áo cho con như mọi năm trước.
Mẹ à, Mẹ vững tin nhé.Các dì các bác luôn quan tâm và lo lắng cho mẹ.Mẹ cũng hãy yên tâm, hàng ngày con ham chơi nhưng trong giờ phút này, con tuyệt đối không làm gì để mẹ phải thất vọng đâu! Và mẹ luôn kiên cường như là chính Mẹ nhé. Ý chí của mẹ sẽ không lụi tàn bởi song sắt nhà tù hay sự bạo tàn đâu. Lý tưởng và con đường của mẹ, con sẽ thay mẹ bước tiếp. Những ấp ủ và nguyện vọng chưa làm được của mẹ, con sẽ cố gắng hết sức thay mẹ thực hiện.
Vì VẬY, MẸ ƠI, HÃY LUÔN VỮNG TIN NHÉ! CÔNG BẰNG VÀ TỰ DO CHO MẸ KHÔNG CÒN XA NỮA.
Vũng Tàu, 26-02-2014. Bo Trung! Nhớ mẹ rất nhiều.