Sáng mồng 2 tết , đưa cả nhà về mừng tuổi ông bà , tôi chọn đại lộ Võ văn Kiệt cho thông thoáng( vì biết tết này Sài gòn cũng đông người đi đường lắm, do kinh tế khó khăn ít người về quê ăn tết hơn mọi năm). Trời ơi, chỉ 30 cây số dọc đường từ Sài gòn đi Đồng nai, tôi đếm có 9 nhóm cảnh sát giao thông dừng xe thổi phạt.
Riêng hầm Thủ thiêm, có 2 nhóm CSGT chốt ở 2 đầu , chỉ phạt xe hơi, còn những nơi khác thì chủ yếu “thịt” xe máy vì ngày tết xe hơi không nhiều.Ngày tết mà viết lách những chuyện không vui thì thà đừng viết, nên mấy ngày nay tôi chọn cách im lặng. Nay muốn viết đôi dòng tâm sự ngày xuân như một sự trải lòng với bạn bè .
Hơn 20 năm sống ở Sài gòn tôi mới thấy cảnh này. Những năm trước , sau ngày mùng 3 tết mới thấy bóng dáng CSGT dọc đường. Đúng là “xuân này hơn hẳn mấy xuân qua” (!)
Buổi tối tranh thủ gọi điện chúc tết bạn bè ở quê, nghe người nào cũng than thở kinh tế khó khăn. Có 2 người bạn vừa chúc tết cho gia đình tôi vừa khóc trên điện thoại vì có 2 đứa con gái làm công nhân ở Bình dương tết này không có tiền về quê. Tôi thông cảm với bạn của mình và cũng xót xa không kém khi biết rằng đã 3 năm nay, con số công nhân không có tiền về quê ăn tết ngày càng nhiều. Con số đó phải là hàng chục ngàn.
Sáng mùng 3 tết lại thêm đứa cháu gọi điện chúc tết rồi than năm nay nhà con không có tết chú ơi, cháu mua hoa ly ở Đà lạt về quê bán tết giá vốn đã là 160.000đ/bó (5 cây). Trước ngày 29, chỉ bán được một ít với giá 200.000đ-250.000đ/bó, còn đa số phải đến chiều ngày 30 mới bán được, nhưng chỉ 100.000đ/bó, và đến tối phải “xổ” còn 50.000đ/ bó mà vẫn bán không hết.
Tại Sài gòn , chiều 30 tết tôi đi dạo một vòng đường hoa Võ văn Kiệt, nào mai, quất, cúc,…còn ê hề. Nhìn dưới sông, hàng trăm con thuyền còn đầy ắp hoa kiểng chưa bán được, trong khi loa phường đã phát thông báo hối thúc dọn dẹp trả mặt bằng để họ kịp làm vệ sinh đón tết.
Năm nay, khi gặp bạn bè đầu năm, chúng tôi cùng đặt câu hỏi vui : “Tết cho ai vậy ?” Có người bảo tết cho trẻ con được nghỉ học mà còn được tiền lì xì. Lại có người bảo tết là cho cán bộ nhà nước hưởng một mùa bội thu nhất trong năm. Nếu người dân khổ sở vì tết bao nhiêu thì các quan,các sếp háo hức, chờ đợi tết bấy nhiêu.
Nói đến đây chợt nhớ trước tết khi trả lời phỏng vấn báo chí , vị thái tử đỏ Lê Kiên Thành (Con trai cố tổng bí thư Lê Duẫn) có nói rằng bạn bè ông ấy chỉ mới là quan chức cấp vụ thôi mà đã nói một triệu đô la chả là cái gì cả. Đúng quá đi chứ, khi người ta đã có trong tay bạc tỉ thì một triệu chỉ là tiền lẻ….Mà dù chỉ là chút tiền mọn của họ thôi nhưng khi ta nghe người nông dân Thanh hóa bán xe rau không mua được ký thịt bò , mới hình dung được sự “vĩ đại “của nó.
Nói vậy chứ không phải tôi chỉ thích nói về những gam màu xám, màu tối của ngày tết năm nay. Mùng một tết , các báo mạng giật tít về tin mừng nhất ngày đầu năm : Giá gar giảm 13.000đ/bình. Đến cuối ngày mùng 2 thì tin vui được loan ra khi tù nhân lương tâm Chu Mạnh Sơn được ra trại.
Chỉ bấy nhiêu thôi.
Lời hứa của chính quyền về việc trả tự do cho một số tù nhân lương tâm trước tết Nguyên Đán đã không được thực hiện. Người tù thế kỷ Nguyễn Hữu Cầu và bao nhiêu nhà đấu tranh dân chủ khác vẫn phải bất đắc dĩ đón tết trong nhà giam.
Đất nước đang ở trong giai đoạn khó khăn về mọi mặt. Niềm tin của chúng ta sẽ đặt ở đâu sau một đêm giao thừa xem chương trình Táo quân thấy vị trí Ngọc Hoàng chỉ là vai đóng thế bất đắc dĩ ?
#