Khi người ta trẻ và khi mình là Kitô hữu, dấn thân trên con đường chính trị, nói rộng là dấn thân trong sinh hoạt đời sống của thành phố mình ở không phải là chuyện dễ dàng. Dù vậy cũng phải làm! “Nếu không muốn nói là khẩn cấp”, cha xứ Grosjean khẳng định như trên trước 1500 người trẻ tụ họp về đan viện Hautecombe để tham dự lễ hội “Chào mừng vào Thiên Đàng” trong các buổi nói chuyện với chủ đề “Kitô hữu, chúng tôi cần bạn làm việc trong lãnh vực chính trị”.
“Giáo hội và các giám mục của chúng ta khuyến khích các bạn dấn thân và nhắc các bạn, vì các bạn là Kitô hữu, các bạn có thể dấn thân trên tất cả vấn đề quan trọng, nhà đồng sáng lập trang Padre blog danh tiếng phát biểu như trên. Nhưng không nhất thiết các bạn chỉ dấn thân trên các vấn đề tôn giáo. Xác quyết của chúng ta về lợi ích chung cũng là và trước hết dựa trên lý lẽ, như thế các bạn có thể có tiếng nói của “giáo dân”, dù chính lòng tin vào Chúa Kitô đã soi sáng tâm hồn họ.”
Bạn sẽ trả lời như thế nào khi người ta hỏi bạn, bạn có phải người Công giáo không, khi bạn trả lời “có” thì ngay lập tức, người ta xem ý kiến của bạn là không có giá trị? “Thật thú vị khi chứng tỏ cho biết chuyện này căn cứ trên những sự kiện nào, trả lời ‘sự việc tôi là người công giáo không ngăn cản tôi lý luận. Cho tôi biết tôi đã nói gì vô lý.’ Phải nói thẳng vào tri thức và lý lẽ của người đối diện. Chúng ta chỉ có thể thảo luận với người có thiện chí làm điều tốt. Và thường người nào tự cho mình cởi mở thì người đó lại khép kín nhất! Dù đã có đức tin nâng đỡ, chúng ta cần cả một công việc trí óc phải làm để xây dựng xác quyết của mình trên nền tảng của một lý luận đúng, bởi vì nó phải đi trong chiều hướng của cái tốt, cái đúng và cái thật. Đúng là có một công việc phải làm cho người công giáo về những gì xây dựng cho xác quyết niềm tin của mình, tìm những luận cứ có thể phù hợp với tri thức người khác, kết nối với cái đã là sự thật trong lòng họ. Nhưng các bạn cũng đừng mất thì giờ: nếu người kia không tôn trọng con người thật của mình thì phải chấm dứt câu chuyện. Phải tự hỏi làm sao để quy tụ số người đông nhất có thể để nói về tư tưởng này, tư tưởng kia? Bởi vì sự bảo vệ người yếu đuối nhất có thể gom tụ rất nhiều người, kể cả những người ở ngoài đạo.”
Sau đây là năm lời khuyên thực tiển của cha xứ Grosjean nói với người trẻ muốn dấn thân trên con đường chính trị, trong nghĩa rộng là dấn thân trong đời sống của thành phố mình ở:
1- Sự dấn thân của Kitô hữu vào lãnh vực chính trị là một việc làm khẩn cấp, theo nghĩa rộng là tham dự vào các công việc của thành phố. Bạn cũng làm chính trị khi bạn cùng hợp tác với tổ chức giúp người thất nghiệp hay các sinh hoạt văn hóa. Chúng ta tất cả không phải là những người được đào tạo để được bầu làm nghị viên, để đi theo những người được bầu. Chúng ta thiếu các tín hữu Kitô trong lãnh vực văn hóa, mà văn hóa là tổng hành dinh của các tư tưởng. Chúng ta thiếu họ trong thế giới truyền thông để đưa tin tức, để làm sáng tỏ. Chúng ta thiếu tín hữu Kitô trong lãnh vực giáo dục. Một cải cách xã hội. Đó là thành quả của cuộc chiến đấu văn hóa kéo dài 30 năm. Các bạn dấn thân cho thế hệ tiếp theo.
2- Là tín hữu Kitô, các bạn mang những giá trị quý báu đến cho toàn thế giới. Thế giới này được giao phó cho bạn! Bạn không thể nào không biết điều này, bạn không quan tâm đến ai sống trong thế giới này, đến người láng giềng của bạn sống như thế nào. “Bạn ở trong thế giới này vì bạn đã được gởi đến đây”! (Ga 17, 15)
3- Dấn thân, cũng là khuyến khích những người dấn thân. Chúng ta thường nghe nhiều người nói: “Tôi cũng muốn lên ‘diễn đàn’ nhưng ai sẽ nghe tôi?” Làm chính trị là phải tận tâm, phải có rất nhiều hy sinh. Bạn có ở sau lưng các người được bầu? Có ai viết thư khuyến khích ông thị trưởng, ông nghị viên của mình? Thường người ta chỉ biết làm kiến nghị. Nhưng có ai biết nói cám ơn, biết đưa ra những đề nghị cụ thể không?
Khi một nghị viên nhận được một bức thư, phụ tá của ông sẽ đọc thư. Ba thư có cùng chủ đề, họ sẽ đưa các thư này cho ông nghị viên; 10 thư cùng chủ đề trong một ngày, 20 trong một tuần, 30 trong một tháng. Bạn có một tiềm năng rất mạnh. Với vài bạn bè, với mạng lưới xã hội, gởi 500 thư là chuyện dễ dàng!
4- Có một nghề đích thực, nó sẽ làm cho bạn được tự do. Điều bi thảm cho nhiều người, đó là họ làm chính trị suốt đời. Và họ sẵn sàng từ chối tất cả, buông bỏ tất cả để giữ nhiệm kỳ của mình, vì họ không có gì khác để làm…
5- Giữ một cuộc sống thăng bằng. Một cựu thủ tướng nói: “Lời khuyên duy nhất mà tôi có thể nói với một người trẻ tham gia vào lãnh vực chính trị, là họ phải chăm sóc gia đình mình, đời sống vợ chồng mình.” Chính trị là một thế giới rất hung bạo. Nếu bạn không có gia đình là nơi nương tựa, là nơi của sự thật, của bình an thì bạn sẽ không có một nơi nào để nghỉ ngơi.
Và tôi nói thêm, bạn phải có một đời sống thiêng liêng. Người ta sẽ có thể xa Chúa trong thất bại cũng như trong thành công. Bạn phải biết mình dựa trên ai. Phải tìm một tu sĩ biết mình, đồng hành với mình. Chúng ta thường bị nhanh chóng cuốn hút vào chính trị: và người ta cũng nhanh chóng tự biện minh cho mình tất cả! Phải có người đứng ngoài, biết giúp đỡ mình để mình là trung thực với chính mình, trung thành với niềm tin mà với niềm tin đó mình đã dấn thân.
Giuse Nguyễn Tùng Lâm chuyển dịch
aleteia.org, Judikael Hire, 2015-08-05
aleteia.org, Judikael Hire, 2015-08-05