Dân Oan
Kính nguyện uy linh của Tổ Tiên,
hồn thiêng sông núi thùy từ minh giám.
12/09/2015 - Quảng Nam
Gia đình Nguyễn Trung Can + Mai Thị Kim Hương, đã đưa ra hai khẳng định bất hủ, đi vào lịch sử Dân Oan.
Khẳng định một:
“Máu chúng tôi sẳn sàng đổ, để cảnh tỉnh 90 triệu đồng bào về đại họa Cộng Sản Việt Nam”.
Khẳng định hai:
“Đá đảo đảng Cộng Sản.
Việt Nam Cộng Hoà muôn năm”.
Tôi kính trọng khí phách hào hùng của gia đình anh Trung Can, và
tôi tin rằng đồng bào miền Nam chúng tôi cũng đồng cảm như vậy. Tại sao?
Bởi vì:
1. Bắc Cộng đã xâm lược miền Nam, chiếm lấy đất đai , mà Tổ Tiên chúng tôi đã gia truyền cho con cháu.
2. Bắc Cộng đã nhân danh một thứ chủ nghĩa ngoại lai (Marxist) phi Dân Tộc tánh, để thống bị và áp đặt Dân tôi vào ách nô lệ, đày đoạ đồng bào tôi vào cảnh nhà tan cửa nát.
Luật điền địa truyền thống của Tổ Tiên tôi đã ghi rất rõ ràng trong gia phả, và các trích lục, có tự ngàn xưa rằng: đây là mảnh đất hương hỏa, con cháu đời sau cần phải gìn giữ, để lưu truyền hương hoả cho Tổ Tiên và con cháu ngàn sau, sáng danh giòng giống Lạc Hồng.
Gia đình anh Trung Can đã thề “quyết tử”, để bảo vệ mảnh đất hương hỏa này, là thực hiện Hiếu đạo với Tổ Tiên. Gia đình anh thật xứng đáng là con cháu của Tổ Tiên.
Trung Can, nghĩa đảm sẳn sàng đổ máu, chống lại bạo quyền Hà Nội, là thể hiện khí phách được truyền thừa của dân Tộc.
Từ căn bản của tính chính danh vể quyền sở hữu đất đai
truyền thừa hương hoả và khí phách hào hùng, gia đình anh Trung Can không chỉ chính danh, mà còn chính nghĩa, trong ý nghĩa bảo vệ lãnh quyền của Quốc Gia, trong phạm trù bảo vệ chủ quyền của một gia địa. Lãnh quyền của Quốc gia sẽ chẳng có nếu như gia địa không được thực thi.
Hà Nội ngày càng hèn hạ, hèn hạ đến mức đốn mạc, khi gia đình anh Trung Can đã tát vào mặt chúng:
“Chúng bay là môt chính quyền hèn với giặc ác với dân. Sao không ra ngoài Hoàng - Trường sa để mà bảo vệ, lại ở đây cướp đất của dân nghèo? ”.
Vâng, dưới chế độ Cộng Sản, dân đã nghèo, nghèo đến nổi chỉ có một tấm bạt che ngang làm nơi trú ngụ cho cả một gia đình. Thế mà Cộng Sản Hà Nội, với lòng tham vô đạo đã cướp trắng đi mảnh đất trú ngụ của người dân
nghèo.
Họ sẽ đi về đâu? Trú ngụ ở nơi nào? Sống mà như những oan hồn vất vưỡng, khi mà nhà cửa của họ, nơi nương náu đã bị bọn quan tham, ủi sạch. Chính quyền CS đã biến một gia đình dân nghèo, thành dân oan, và cuối cùng thành dân tù. Một cái tù, mà theo anh Trương Duy Nhất là cái tù không án, hay là một cái án đầy bất công và đay nghiệt.
Nghị Quế ngày xưa chỉ tham mà chưa ác. Còn Cộng Sản ngày nay, không những cực tham mà còn cực ác. Chúng không những cướp sạch, cướp trắng, mà còn bắt bớ tù đày. Bắt bớ những người dân lương thiện, tay trắng - trắng tay không một sức lực nào để tự vệ, trước sự đàn áp thô bạo và khốc liệt như vậy đối với một gia đình dân nghèo, dân oan như thế. Oan
khiên này đã bốc lên đến trời cao. Tội ác của tà quyền Cộng sản trời không dung đất không tha. Báo hiệu ngày tàn của chúng đã cận kề.
Với lòng tham vô đạo, tham hơn cả nghị Quế trong tác phẩm “Tắt đèn”. Nếu như tác giả Ngô Tất Tố, đội mồ đứng dậy, hay Hồ Chí Minh, thò bàn tay ma với móng tay ghẻ lở bước ra từ quan tài lộng kiếng, sẽ phải ‘phấn khởi, hồ hởi’ với cái chân lý “vô sản”gì đây? Thật là một chính quyền bại hoại.
Nhưng không chỉ tham lam vô đạo, Hà Nội, đã thực hiện lòng tham, bằng bạo luật “cưỡng chế”, đã dùng “côn an” với súng đạn và dùi cui, đàn áp
thô bạo và đẫm máu gia đình Dân Oan Nguyễn Trung can.
Thật là:
“Cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan”.
Tôi nghĩ rằng cái ông chủ tịch của cái nhà nước cướp của dân, Trương Tấn Sang, cần học hỏi thêm về dáng đứng Việt Nam, chứ sao tôi thấy ông cúi khòm lưng trước chủ tích Tập và đội ‘quân bành trướng Bắc Kinh’ (cách gọi của TBT Lê Duẩn của các ông), kẻ đã xâm lược Hoàng -Trường sa và biên giới phía Bắc Việt Nam. Cái khòm lưng này, sao mà nó hèn đến thế.
Ong Sang, cần nên học cái khí phách hào hùng của cháu Nguyễn Trung Tuấn, khi dõng dạc tuyên bố:
“Đá đảo đảng Cộng sản. Việt Nam Cộng Hoà muôn năm.”
Kính thưa ông Sang, cậu bé 14-15 tuổi này, làm sao nhận thức được CS là tàn ác, mà phải đá đảo. VNCH sao phải muôn năm, khi mà cậu chưa từng biết VNCH là gì?
Tuấn, được giáo dục, được nhồi sọ bằng tinh thần, yêu đảng kính Bác, “ai
yêu các em nhi đồng bằng bác Hồ Chí Minh”. Nhưng, Tuấn, bằng một tư duy chân thật, thấy và nhận biết một cách rõ rằng và minh bạch rằng: Chính quyền của đảng và Bác, đang ‘yêu‘Tuấn, yêu qúa đẹp và qúa kỷ, bằng cách
cướp đất đai và ủi sập gia đình của Tuấn. Tiêu diệt nơi sinh tồn của gia đình
Tuấn.
Phải chăng hồn thiêng sông núi đã hòa nhập vào cậu bé, để cậu trong phút giây linh thiêng, làm nên lịch sử, đầy ắp khí phách của Phù Đổng, để hịch truyền lời tuyên chứng hùng hồn và khí phách đến như vậy?
Hay chăng cậu là hóa thân của người anh hùng tuổi trẻ của dân Tộc, ‘bóp
nát trái cam‘ đã đi vào huyền thoại bảo vệ chủ quyền đất đai của Dân Tộc năm xưa?
Gia đình anh Trung Can, qủa thật là đích truyền của đức Uy Dũng Thánh Trần.
Thế thì, những lao tù của tà quyền Hà Nội, cũng làm chỉ tăng thêm cái uy dũng bất năng khuất của gia đình dân oan Nguyen Trung Can mà thôi. Càng nhiều năm tù, thì uy dũng , chính nghĩa của gđ anh Trung Can càng tỏa sáng, và tội ác của tà quyền CS càng thêm chứng thực.
Nay kính
Quảng nam
Phần bổ túc thêm:
The Land Law
Cũng cần nói thêm về luật đất đai & quyền sở hữu
Luật đất đai là cội gốc của mọi luật, bởi vì đất đai là huyết mạch của sự sinh tồn. Tự ngàn xưa luật đất đai đã được hình thành, trước tất cả mọi bộ luật khác. Từ sơ khai, bổn thủy: “mảnh đất của tôi”, “cái nhà của tôi”, “làng tôi”, “Tổ Quốc tôi”.
Cái nhà tôi, nằm trên mảnh đất tôi, thuộc về làng tôi, trên Tổ Quốc này. Tổ Quốc của dân tôi.
Tất cả đều để chỉ khẳng định một thứ chủ quyền duy nhất. Quyền sở hữu. Vì vậy quyền sở hữu đất đai, được quy định trong luật điền địa ở mọi nơi trên thế giới.
Luật đất đai trở thành căn bản, trong tính đồng duyệt, rằng:
Đất đai là có sở hữu.
Mọi sự sang nhượng (transactions) đất đai bằng cách chiếm dụng, cưỡng chế là “FRAUD”. Có nghĩa là gian trá, lật lọng. Sự sang nhượng đó sẽ không có hiệu lực thực thi.
Từ hai căn bản trên, mọi sự sang nhượng (sổ đỏ) của tà quyền Hà Nội đều “fraud”, do vậy sẽ không có gía trị pháp chế. Sau này, khi tà quyền Hà Nội sụp đỗ, đều cần cảnh tĩnh một cách rõ ràng rằng:
1. Mọi sự sang nhượng dưới chế độ CS đều là phi pháp, từ bản chất của luật cưỡng chế.
2. Do vậy, nguyên sở hữu chủ, được quyền lấy lại tất cả mọi đất đai, mà nhà nước CS đã chiếm đoạt (để bán, để phân lô, để chia chác); điều này cũng có nghĩa là theo luật đất đai của quốc tế, những căn nhà, biệt thự, công
trình, lâu đài, được xây dựng trên toàn miền Nam này đều phải tháo dỡ và hoàn trả lại cho nguyên sở hữu chủ của nó. Trả lại đúng như nguyên trạng ban đầu, trước khi giải toả và xây cất (return to the original status).
3. Những ai đang giữ sổ đỏ tại VN, và Việt kiều “yêu nước” hiện đang sở hữu và mua đất tại VN, cần phải nhận thức rõ là không những mất trắng tay, mà còn phải đền bù lại cho nguyên chủ những thiệt hại do sự sang nhượng mang tính ‘fraud’ đầy gian trá này.
4. Vì vậy chớ có mua đất đai, nhà cửa tại VN mà mang lấy hệ lụy vào thân, tiền mất tật mang. Tại sao phải mua tại VN, khi mà cán bộ CS lại đang tìm mọi cách để mua nhà cửa, đất đại tại nước ngoài, một cuộc “bỏ chạy thầm lặng” của CS. Bởi hơn ai hết CS hiểu rõ chúng đang ngất ngư và sắp chết đến nơi rồi.