Sự thật vẫn giá trị ...thật sự ..ngày đó ..và bây giờ ...Lũ bọn núp trong ..quần ..chúng Tỵ-Nạn CS trên các Quốc-Gia Tự-Do ..mở to mắt ra đọc ...
Cuối tháng 10 năm 1972 là lúc sắp ký Hiệp Định Paris, những kẻ ấu trỉ, ngu muội trong tôn giáo và chính trị miền Nam lại đục nước thả câu quấy phá ở Thủ đô, trong đó đáng kể nhất là nhóm Ấn Quang do tên Phạm Văn Bồng cầm đầu, thường hay họp hàng tháng tại chùa Ấn Quang đường Sư Vạn Hạnh quận 10 Sàigòn, có cả Dương Văn Minh, thành phần thứ 3 và những tên dân biểu, nghị sĩ vô tài, bất tướng đón gió trở cờ đến để đả kích Tổng Thống Thiệu và nội các là tham quyền cố vị, tham nhũng(?) . Tại Tịnh Xá Ngọc Phương Gia Định có Ni sư Huỳnh Liên kéo cả đoàn ni cô xuống đường phá nát khu chợ Bến Thành, cầm đòn gánh rượt đuổi cảnh sát, đòi dân sinh, dân chủ (?) và sau nầy LM Trần Hữu Thanh cũng đã tổ chức biểu tình nhiều nơi chống Tông Tông tham nhũng (?)
Tất cả những thành phần trên sau ngày 30-4-1975 đều đã ngậm cay nuốt đắng tự thú mình trước Quốc dân rằng mình là kẻ vô cùng khờ dại.
Như vậy ngày 30-4-1975 cũng là ngày được mệnh danh là ngày SÁNG MẮT, giáo dục những ai còn u mê trong "thiên đàng cộng sản"
Riêng Tổng Thống NGUYỄN VĂN THIỆU luôn luôn nhận định sáng suốt về phía bên kia trong bài diễn văn của TT. cách đây đã 43 năm nhưng đến nay bài diễn văn nầy vẫn còn rất hay và như mới toanh.
Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu -
"Có hai lối có tên trong lịch sử"...