Ở đây không có hoa mai , không có hoa đào trang điểm mùa xuân . Những lá khô rơi xuống âm thầm như trong một lần lòng tôi biết yêu ai ...
Nhưng em tôi không đẹp như người tưởng , không áo xanh áo đỏ thơm hương quen trên đường chiều lá khô rơi , ôi ngọt ngào giây phút chung đôi . Lá ơi sao rơi trên giòng sông chờ Cho tình cờ anh lính biết làm thơ . Lời thơ êm như hơi thở , khi em nguyện cầu cho một người còn xa . . . "
Cám ơn các bạn đã hát cùng tôi trong nhạc phẩm "Mùa Xuân lá khô" (trích đoạn) Nhớ lại những ngày tuổi thơ đó.... ngày đó tôi rất mê nhạc lắm (nhất là những bản nhạc lính , những bản nhạc tiền chiến được xuất bản trước 1975 ở Miền Nam)
Nhưng tôi lại không hề biết đến bản nhạc thật dễ thương và ý nghĩa này . Cho đến một hôm , hôm đó cũng vẫn ánh trăng rằm của một đêm mùa xuân , tháng 3/1982 ....
Lúc đó vào khoảng 4h sáng , trong nhiệm vụ của người Trung đội trưởng trinh sát , tôi dẫn một Tiểu đoàn bộ binh tăng cường đi phục kích , địa điểm là con đường lộ đất đỏ chạy dài từ dãy núi DangReck xuyên qua đất Thailand , con đường lộ này với sự đeo bám trước đó ít ngày , cùng với 2 đồng đội nữa tôi đã phát hiện có rất nhiều vết chân người và vết xe (kể cả xe nhà binh lẫn xe bò) điều này chứng tỏ đã có một sự chuyển quân rất lớn và thường xuyên của quân địch ...
Để có được đợt phục kích này tất nhiên phải được lệnh từ cấp Trung đoàn , may mắn vào thời điểm trước đó không lâu đơn vị chúng tôi vừa thay Trung đoàn trưởng mới về , ông là người Miền Nam rất thương lính và quan tâm đến tất cả anh em trong đơn vị , dễ gần gũi nên được anh em nể trọng , thương mến ..
Chiến trường lúc đó đầy căng thẳng do lực lượng Campuchia (3 phái gồm quân của PonPol , Lonnon và Xihanuk) đã hợp nhất lại với tên gọi "Liên minh du kích quân Campuchia dân chủ" với lực lượng như vậy , họ đã gây nhiều tiếng vang và chiếm lĩnh được nhiều vị trí trước đây đã mất...
Trong khi đó , về phía quân đội VN , quân số thương vong và tử sĩ đã tăng lên nhiều - quan trọng hơn - 1/2 quân số trong đơn vị đã được rút về phía Bắc trước đó , Chiến trường với tình huống đầy nóng bỏng và nguy kịch hơn lúc nào hết ...
Trung đoàn trưởng mới học từ Đông Đức và Bungari về ông cũng say mê tác chiến lắm , và đợt phục kích này ông đã có mặt cùng tham dự (đó cũng thật là điều rất may mắn cho tôi - vì nếu là những thủ trưởng người phía Bắc , thì với "lỗi lầm cố tình" (sẽ viết lại trong phần sau) thì có lẽ tôi chỉ có chết chắc !!!
Điểm tập kết đã được chúng tôi bố trí theo đội hình chữ A từ chiều hôm trước , toàn bộ đội hình nghiêm túc thực hiện theo một lệnh duy nhất "chỉ nổ súng trong trường hợp bất khả kháng" (nếu chưa phải là mục tiêu quan trọng cụ thể) ...
Buổi chiều biên giới gió nhẹ , thật êm ả và rất đẹp . Lác đác có từng tốp năm ba người dân (có cả một người đeo súng) đi qua trên con đường đó́ , một tốp rồi năm bảy tốp liên tiếp ...,đã có sự bàn bạc để bắt sống...,nhưng kết cục "phải tuyệt đối giữ bí mật vì chưa đúng mục tiêu..." Sự hóa trang của anh em trong toàn đơn vị đã ở trong tình trạng tốt nhất ...
Nhớ ngày đó , dù trong nhiệm vụ trinh sát . Nhưng mỗi lần ra trận tôi chỉ thích sử dụng khẩu B41 với 10 trái đạn , 1 cây AK báng xếp với 1 băng đạn duy nhất và đeo thêm 4 trái lựu đạn M67 chung quanh thắt lưng ...
...Cùng 4 đồng đội khác , ở mũi chủ lực , tôi giữ trái mìn lệnh DH10 (đây là loại mìn của Cục kỹ thuật sản xuất "Z751" cũ , loại mìn này nặng 10kg , hình giống chiếc nón lá "nên còn được gọi Mìn nón lá , Mìn mở cửa mở..." tầm sát thương trước mặt của nó là 30m tất cả thành bình địa , những loại cây có đường kính bằng một người ôm trong cự ly đó đều bị cắt gãy đổ ngay)
Khoảng 4h sáng hôm đó (ở rừng núi âm u , 4h sáng nó yên tĩnh êm ả lắm , có thể nghe được từng tiếng muỗi và côn trùng vo ve...)
Và như vậy , từng tiếng động dù rất nhỏ cũng sẽ bị dội về không khó để phát hiện ra mục tiêu ...
4h sáng hôm đó , những tiếng xí xố và la ó (bằng tiếng Campuchia ở đâu chợt vọng đến thật nhiều...) giữa đêm khuya , có thể ước đoán được phải là đông người lắm , tiếng hát tiếng gọi nhau nói chuyện ơi ới , có cả những tiếng trẻ con....chẳng mấy chốc , hàng đoàn người trong màn trăng sáng mờ đang tiến về họ đã lọt vào đội hình của chúng tôi ....Khoảng cách không còn xa nữa , tất cả không gian như im bặt như nín thở ...
1 đứa , hai đứa rồi tất cả 5 đứa chúng tôi đều nghe rất rõ giọng hát của một người Việt Nam ....tại sao lại như vậy . Đây là trường hợp hy hữu đầu tiên ở chiến trường mà tôi đang phải đối diện ...,tiếng hát mỗi lúc một rõ hơn ......
"Tôi trở lại vùng hành quân....vùng xa xôi đá sỏi biết buồn...ba tháng hậu phương yên bình tuy vết thương chưa lành hẳn tôi lại đi giữa lạnh sang đông...Đời tôi chinh chiến gian nan yêu lúc băng rừng như mộng tình nhân Kiếp sống tôi như kiếp sông dài trôi đi miệt mài nào ai hiểu cho ai ...,tiếng hát mỗi lúc thật rõ và đã cận kề rồi . . . .
(Còn tiếp)