Nói lời sau cùng tại tòa, Nguyễn Mai Trung Tuấn xin được đi học lại - Ảnh: An Long
Có 40 thanh thiếu niên chẳng phải là bạn bè cùng trường lớp hay biết rõ về vụ án của em Nguyễn Mai Trung Tuấn đã được triệu tập đến để lấp đầy các chỗ ngồi trong hội trường xét xử.
Người ta nói có hai nơi mà con người ngại đến nhất là bệnh viện và toà án bởi nếu họ không lo lắng, muộn phiền về sức khỏe thì cũng phải vô phúc mới chứng kiến bao nỗi niềm buồn vui kiện tụng. Thật sự là chuyện không đành đoạn.
Vậy mà một dòng tin từ các luật sư trong vụ án em Nguyễn Mai Trung Tuấn đã đập vào mắt tôi hết sức lạ lùng. Có 40 thanh thiếu niên chẳng phải là bạn bè cùng trường lớp hay biết rõ về vụ án của Tuấn đã được triệu tập đến để lấp đầy các chỗ ngồi trong hội trường xét xử.
Hôm nay là thứ tư, như mọi ngày, lẽ ra tất cả các em đều phải đang bận bịu với chuyện sách vở ở trường hơn là chờ đợi lắng nghe một phán quyết của toà với những điều luật mơ hồ và xa vời so với thế giới của các em.
Hôm nay là thứ tư, như mọi ngày, lẽ ra tất cả các em đều đang hồn nhiên và tinh nghịch với các trò nhất quỷ, nhì ma hơn là khoác lên mình những bộ mặt nghiêm trang để mục sở thị không khí lạnh lẽo nơi pháp đình.
Nhưng bởi hôm nay là thứ tư, một người bạn cùng lứa với các em đã chẳng được đến trường mà phải hầu toà với tư cách bị cáo trong một vụ án gây dư luận trái chiều trong suốt thời gian qua mà ông Đinh Văn Quế, nguyên chánh toà hình sự TAND tối cao phải cảm thán với những người đồng nghiệp của mình "Đừng cố chấp với em Nguyễn Mai Trung Tuấn nữa".
Chẳng ai đưa một đứa trẻ chưa đủ 16 tuổi khi phạm tội trong một trường hợp không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù ra để răn đe hậu thế, cũng như chẳng có sự công khai nào lại chỉ nửa vời khi đa số người dân thường lại không được trực tiếp dự khán mà lại thế các em -những đứa trẻ non choẹt mù mờ về vụ án vào ngồi chứng kiến đầy chủ đích.
Tôi tự hỏi trong suốt quãng thời gian ngồi đó, khi các em không có chút thông tin nào về vụ án thì bao nhiêu em có thể bày tỏ sự xót thương dành cho người bạn của mình hay chỉ dành cho cậu ấy cái nhìn khinh miệt khi trót "nhúng chàm"?
Nhưng tôi cam đoan rằng tất cả các em đều đang sợ hãi như cách những người lái phiên toà mong đợi. Họ triệu tập các em đến để chứng kiến cậu bạn cùng lứa mình đã phải trả giá như thế nào khi dám chống công quyền.
Điều gì sẽ neo lại trong tâm hồn các em khi tinh thần thượng tôn pháp luật được dạy dỗ bằng một trường hợp cực đoan không điển hình, trong một khuôn khổ thiếu vắng vai trò sư phạm và sự trừng phạt được đẩy thành cứu cánh?
Cuối cùng thì bản án cũng đã được tuyên, các em, những áo trắng thay vì đến trường mà lại bị hồi đến tòa đều lục đục ra về sau khi hoàn thành vai diễn của mình là những nhân chứng sống bị thị uy cho một phiên toà lạ lùng nhất trong lịch sử.
Tôi chỉ mong rằng sau tất cả, điều đọng lại ở các em là sự nghi vấn bình thường một vụ án mà nạn nhân bị tạt axit thì kẻ thủ ác sẽ bị lên án ghê gớm vì hành vi tàn bạo của mình, nhưng vì cớ gì mà thủ phạm trong vụ án này lại khiến người ta phải khóc xót thương cho em ấy. Thật là điều chưa có tiền lệ.
Tôi chỉ mong rằng, tất cả các em đều nhớ hôm nay là thứ tư, "chúng ta phải biết sống chung với nhau như anh em hoặc tiêu tan như những kẻ ngốc" như Martin Luther King đã nói.
Vân Anh Nguyễn
Bài viết thể hiện văn phong và góc nhìn của tác giả, một người từng làm trong ngành tòa án và hiện đang viết báo tự do tại Sài Gòn.