Theo tin tổng hợp của giới truyền thông quốc tế và Việt Nam, sau khi miễn nhiệm ba chức vụ hàng đầu bộ máy Nhà nước là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng, đảng CSVN đã chỉ thị cho Quốc hội đương nhiệm gấp rút thực hiện nghị quyết Đại hội XII để bầu ba quan chức thay thế là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Nước Trần Đại Quang và Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc.
Sự kiện này diễn ra theo kiểu “đám cưới chạy tang” vì có tin đồn rằng lý do hàng đầu của sự thay thế sớm hơn lệ thường này có tính vội vã, bất chấp Hiến pháp, là vì không muốn những người sắp hết quyền được đón tiếp Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama dự trù sẽ đến thăm Việt Nam vào tháng 5 tới đây.
Nhưng cho dù vì bất cứ lý do nào thì việc làm vi hiến trắng trợn này cho thấy đảng CSVN đã ngồi xổm trên Hiến pháp do chính họ làm ra, khiến nhiều người cho rằng đảng CSVN coi thường nhân dân đến thế là cùng. Nhưng chúng tôi cho rằng như thế vẫn chưa hết, vì ngày nào đảng CSVN còn độc tôn, độc quyền thống trị đất nước trong một chế độ độc tài toàn trị như bấy lâu nay, thì sẽ còn nhiều hành động vi phạm Hiến pháp do chính họ làm ra và coi thường nhân dân hơn thế nữa.
Theo Hiến pháp hiện hành, Quốc hội là cơ quan quyền lực tối cao của nhân dân có quyền quyết định mọi sự (soạn thảo và sửa đổi Hiến pháp, làm luật, quyết định mọi chính sách đối nội, đối ngoại, bổ nhiệm, bãi nhiệm các quan chức cao cấp...) trong đó có việc bầu ra những nhân sự lãnh đạo hàng đầu bộ máy Nhà nước. Việc Quốc hội khóa 13, trong phiên họp cuối cùng của nhiệm kỳ sẽ kết thúc chậm nhất là 60 ngày sau ngày bầu cử xong Quốc hội mới khóa 14 diễn ra vào ngày 22-5-2016 tới đây, đã miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nước và Thủ tướng Chính phủ để bầu ra các nhân sự mới trước thời hạn hiến định đã vi phạm các điều 83, 87 và 97 của Hiến Pháp hiện hành được sửa đổi nhiều lần mà gần nhất là năm 2013.
Những quy định sửa được đổi của Hiến pháp là rất rõ ràng và chúng tôi cho là hợp lý, vì ba chức vụ hàng đầu bộ máy Nhà nước theo nhiệm kỳ Quốc hội là Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Nước và Thủ tướng Chính phủ, thì trước hết là các nhân sự này phải đắc cử vào Quốc hội khóa 14. Nay Quốc hội khóa 13 sắp mãn nhiệm lại bầu ra các chức vụ này, thì nếu như bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Đại tướng Trần Đại Quang và ông Nguyễn Xuân Phúc không đắc cử vào Quốc hội khóa 14 thì sao? Tất nhiên giả định này thực tế khó xẩy ra, vì ai cũng biết bao lâu nay Quốc hội Việt nam chỉ là một “Quốc hội bù nhìn” của đảng, do đảng CSVN tạo ra và sử dụng Quốc hội như công cụ pháp lý thể chế hóa các nghị quyết của đảng phục vụ lợi ích cho đảng và vì đảng CSVN.
Ấy thế mà Nguyễn Thị Kim Ngân, Trần Đại Quang và Nguyễn Xuân Phúc, sau khi được Quốc hội biểu quyết theo lệnh của đảng vào các chức vụ mới, vẫn để tay trên Hiến pháp để thề rằng “…tôi xin tuyên thệ tuyệt đối trung thành với tổ quốc, với nhân dân, với hiến pháp nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó." Nhiều người cho rằng có đổi mới ở chỗ tam trụ triều đình không còn phải thể trung thành với “đảng ta” nữa. Nhưng câu thòng trong lời tuyên thệ “Tôi nguyện nỗ lực rèn luyện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được Đảng, nhà nước và nhân dân giao phó" cho thấy cá nhân ba viên chức này, cả cái Quốc hội này và cả nhân dân nữa vẫn không thoát khỏi sự kềm kẹp của vòng Kim Cô “Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ”.
Tập đoàn thống trị CSVN sở dĩ dám có hành động vi phạm Hiến pháp trắng trợn và coi thường nhân dân như thế là vì đã quá tự tin vào sức mạnh của các công cụ chuyên chính ( quân đội, công an, mật vụ, tòa án, pháp trường..) và thế dựa quyền lực ngoại bang (Trung Cộng), thừa sức trấn áp mọi sự phản kháng từ số đông 90 triệu nhân dân mà ô hợp, không có lực lượng đối trọng nào có thể tổ chức, lãnh đạo, huy động được sức mạnh của đại khối nhân dân để đánh đổ vị thế thống trị độc tôn, độc quyền của một thiểu số khoảng 3 triệu đảng viên CS hiện nay tại Việt Nam. Sau khi cướp được chính quyền, Đảng CSVN đã dùng bạo lực kết hợp với tuyên truyền lừa mị ép buộc nhân dân phải làm theo ý đảng, rồi ngụy biện “lòng dân, ý đảng là một” để bằng mọi thủ doạn vơ vét tài sản của nhân dân, làm giàu bất chính cho giai cấp thống trị là các cán bộ đảng viên CS.
Nếu tập đoàn lãnh đạo chóp bu đảng CSVN vẫn tự tin vào vị thế “vững như bàn thạch” của mình, để tiếp tục hành động theo kiểu băng đảng để trấn áp, coi thường nhân dân thì thật là sai lầm, chủ quan và duy ý chí. Bởi vì thực tế cho thấy tất cả những gì đảng CSVN đã và đang làm trái với lòng dân, coi thường nhân dân, có hại cho dân, cho nước trong nhiều thập niên qua, nhất là kể từ sau ngày 30-4-1975, đã tích tụ những bất mãn, uất hận gia tăng theo thời gian gần đến “độ tức nước vỡ bờ” rồi. Nếu đảng CSVN tiếp tục ngoan cố, không kịp thời có những hành động thức thời, thì “tình thế cách mạng chín muồi” sẽ đến, điều gì sẽ xẩy ra, chắc những người CS Việt Nam hơn ai hết phải biết. Vì đây là quy luật đấu tranh giai cấp có tính kinh điển được lãnh tụ CS quốc tế Vladimir Lenine truyền dạy cho các môn đồ CS trên khắp thế giới.
Trong tình thế này, xe tăng, họng súng, lưỡi lê của các lực lượng võ trang bảo vệ chế độ sẽ câm họng và bị đè bẹp trước sức mạnh vùng lên của nhân dân tràn dâng như thác đổ. Hệ quả thực tế khi đó chắc chắn những người lãnh đạo đảng CSVN có trách nhiệm sẽ không tránh khỏi số phận bi thảm như các cá nhân và tập đoàn thống trị trong các chế độ độc tài các kiểu từng xẩy ra trong qua khứ xa gần. Chẳng cần nói ra thì Ông Tổng Trọng và những người lãnh đạo hàng đầu có trách nhiệm của đảng CSVN cũng thừa biết những bài học kinh nghiệm này ở đâu đó…
Thực ra, nhân dân Việt Nam không ai mong muốn những điều bi thảm sẽ xẩy đến cho các ông bà cầm đầu đảng CSVN đâu. Vì hậu quả này cũng sẽ gây bất lợi cho dân, cho nước.
Điều nhân dân mong muốn có lợi đôi đàng cho dân, cho nước và cho chính đảng CSVN là các ông bà cầm đầu đảng CSVN hãy sớm “phản tỉnh”, đặt lợi ích của tuyệt đại đa số nhân dân và đất nước trên lợi ích cá nhân, bè phái của thiểu số khoảng ba bốn triệu đảng viên CS lớn bé và tầng lớp dựa vào đảng CSVN ăn theo; hãy tự nguyện, tự giác, chủ động từ bỏ quyền thống trị độc quyền trong chế độ độc tài toàn trị, để sớm bước vào giai đọan cuối cùng của tiến trình chuyển đổi hòa bình chế độ chính trị qua dân chủ pháp trị, với nền kinh tế thị trường tự do theo định hướng tư bản chủ nghĩa, chứ không phải định hướng xã hội chủ nghĩa như đảng CSVN đã ngụy biện duy ý chí, hoàn toàn trái với thực tế.
Bởi vì thực tế cho thấy tiến trình chuyển đổi từ cơ cấu kinh tế chỉ huy hoạch định cứng rắn xã hội chủ nghĩa qua kinh tế thị trường tự do hoạch định mềm dẻo, sau 20 năm “mở cửa” (1995-2015) đã làm thay đổi bộ mặt Việt Nam, tạo được môi trường thuận lợi cho tiến trình dân chủ hóa phát triển, đến nay đã hội đủ các diều kiện cần để đảng CSVN có thể mạnh dạn bước vào giai đoạn cuối cùng tiến trình chuyển đổi toàn diện đất nước (dân chủ hóa chính trị, thị trường tự do hóa kinh tế). Hành động này của đảng CSVN chính là tự tạo ra điều kiện đủ để kết thúc tiến trình chuyển đổi toàn diện đất nước cả về chính trị lẫn kinh tế, xã hội... Một cách khách quan và nói cho công bằng, thực tế quả thực một số quyền dân chủ, dân sinh và nhân quyền đã được thể hiện rộng rãi hơn và đời sống của mọi tầng lớp nhân dân nói chung cũng đã được cải thiện, nâng cao hơn (dù còn nhiều cách biệt giầu-nghèo), so với thời gian trước đây. Đảng CSVN cần phát huy thành quả tích cực này để có cơ hội tự cứu và cơ may tồn tại trong tương lai hậu CS.
Mong ông Tổng Trọng và phe cánh của ông đang nắm quyền hãy ngộ ra được điều này để đừng coi thường nhân dân quá đáng như vậy nữa, mà biết cần làm gì và phải làm gì khôn ngoan hơn để có được tương lai tốt đẹp ấy cho chính mình và cho đất nước mai hậu.
Thiện Ý