Bản tin từ Hòa Lan hiền hòa.
Trở lại thành phố Nijmegen. Thành phố của hơn 10 năm qua đã gắn liền với Cờ Vàng. Mỗi năm, cứ vào những ngày đầu hè, vào tuần lễ thứ 3 của tháng 7, Cờ Vàng đã cùng với hàng chục quốc kỳ của các quốc gia trên khắp thế giới, tung bay trên khắp nẻo đường của thành phố Nijmegen và vùng phụ cận, trước hàng trăm ngàn người đón chào.
Nay, trời đã vào thu, cứ tưởng câu chuyện Cờ Vàng đã qua, chờ mùa hè năm tới; không ngờ trưa thứ hai này, anh trưởng toán Nhóm Vinh Danh Cờ Vàng Hòa Lan, nhận điện thoại cùa anh bạn đồng hương ở Nijmegen, nói đến chuyện treo Cờ,…
Anh bạn là người đã tình nguyện “nuôi quân Cờ Vàng” trong suốt tuần lễ 4 Ngày Đi Bộ Quốc Tế ở Nijmegen. Là một trong những quân nhân tốt nghiệp khóa cuối cùng của quân trường Bộ Binh Thủ Đức, anh bạn luôn luôn gắn bó và một lòng với Lá Cờ Vàng.
Anh bạn gọi điện thoại cho biết, một đồng hương ở Nijmegen thấy một chiếc xe bán chả giò đang đứng bán trong ngày hội chợ trong phố Nijmegen, có treo 2 lá cờ “máu” của Việt cộng. Anh bạn liền chuyển tin cho anh trưởng Nhóm và nhờ báo tin luôn cho Ban Thường Vụ Cộng Đồng.
Vừa nhận được tin, một mặt anh trưởng Nhóm thông báo cho Ban Thường Vụ, mặt khác anh liên lạc với một vài thành viên của Nhóm.
Trong buổi họp thu gọn và cấp tốc vào tối thứ hai ngày hôm đó, anh em trong Nhóm đã bàn tính cách thức đối phó.
Chống Việt cộng, trong đó có việc tìm cách không để cờ Việt cộng xuất hiện là công việc của người Việt tỵ nạn cộng sản. Công việc này không phải là của riêng ai, của đơn vị nào. Cùng nhau, chúng ta sẽ có nhiều sáng kiến và từ đó hy vọng sẽ đạt được hiệu quả hơn.
Qua kinh nghiệm thảo luận giữa Ban Tổ Chức 4 Ngày Đi Bộ Quốc Tế với Đại Diện của Ban Thường Vụ Cộng Đồng cùng với Đại Diện của một số Đoàn Thể, thấy rằng đối những với nghi thức mang tính Quốc Tế hay Quốc Gia, chúng ta chưa đủ sức làm thay đổi quyết định của họ về việc treo cờ; nhưng ở bình diện cá nhân hay ở địa phương, nếu khéo léo và may mắn, chúng ta hy vọng có thể thành công.
Ngày hôm sau, trưa thứ ba, anh trưởng Nhóm quyết định trở lại Nijmegen, cùng với anh bạn đồng hương ra trận.
Mặc dù đã được thông báo ngày hôm qua, cả hai anh cũng cảm thấy ngỡ ngàng khi chạm phải sự thật đang diễn ra trước mắt. Không nghĩ rằng tại một nơi có đến trên hàng trăm người Việt tỵ nạn cộng sản đã được chính quyền và nhân dân của thành phố tiếp nhận cho định cư, đã sợ và xa lánh “màu máu” của lá cờ, nay lại thấy “nó” treo trên chiếc xe bán chả giò…
Sau khi dừng lại đôi phút để chuẩn bị tinh thần, hai anh tiến đến chiếc xe bán chả giò, chạm mặt hai lá cờ máu và chạm mặt người chủ chiếc xe.
Căng thẳng, bất bình nhưng vẫn từ tốn, khiêm nhường, nhỏ nhẹ… hỏi chuyện với người bán hàng về “lá cờ”.
– Tôi phải dẹp hai lá cờ này à?
Người bán hàng nhìn với đôi mắt ngại ngùng, hỏi lại, khi hai anh nói rằng hai anh không muốn thấy nó.
- Thưa ông, không phải vậy. Ông muốn treo lá cờ nào là quyền của ông. Chúng tôi chỉ mong ông hiểu cho chúng tôi …
Hai anh ôn tồn trả lời. Và tiếp:
- Có điều, đó không phải là lá cờ do chính nhân dân Việt Nam chúng tôi chọn. Đảng cộng sản độc tài Việt Nam đã tuân theo lệnh của đảng cộng sản Nga - Tàu, đem nó về, bắt dân chúng phải treo nó. Dưới lá cờ đỏ này, đảng cộng sản đã giết không biết bao nhiêu dân Việt Nam trong quá khứ và hiện đang dâng cả đất và biển cho Tàu cộng. Hàng triệu người Việt đã trốn chạy khỏi lá cờ này, và hiện nay vẫn còn đang diễn ra. Chính vì vậy mà chúng tôi không muốn thấy lá cờ này. Mong ông thông cảm cho… Nếu được xin ông vui lòng lấy nó xuống….
Sau khi nghe hai anh đem hết tâm tình trình bày một ít về lịch sử lá cờ và vì sao hai anh không muốn thấy nó, lời của ông chủ xe chả giò trở nên thân thiện một cách kỳ diệu.
- Tôi hoàn toàn cảm thông hoàn cảnh và lý do đòi hỏi của các ông. Tôi sẽ lấy nó xuống và cất đi. Tôi làm ngay bây giờ.
Cờ đỏ bị hạ xuống. Tuyệt vời!
Nói là làm. Ông bước ra khỏi xe, vói tay rút từng cán cờ và cuốn tròn lại.
Thật là bất ngờ! Thật là thú vị. Hai anh mừng vô cùng. Không ngờ người bán chả giò nhanh chóng chia sẻ nỗi lòng của hai anh như vậy. Không chần chờ, hai anh vừa cám ơn vừa tiếp tay ông chủ xe bán chả giò, cuốn thật nhanh hai lá cờ máu lại.
Sau khi hạ được hai lá cờ máu, lòng rộn ràng hớn hở như mở cờ, hai anh bình tĩnh, bước thêm một bước nữa. Trót đã ra trận, thắng được trận đầu, giờ phải thừa thắng xông lên để dứt điểm. Và hai anh quyết định tiến quân. Hai anh hỏi ông chủ xe, nếu muốn treo cờ Việt Nam, hai anh sẽ trao tặng Lá Cờ Vàng. Ông ta nhiệt tình trả lời ngay, rất muốn. Thế là xong. Ông tháo lá cờ đỏ ra đưa tay nhận Lá Cờ Vàng, tra vào cán và treo lên.
Cờ Vàng đã được treo lên. Tuyệt vời!
Cũng may, lúc bấy giờ còn ít khách, nên hai anh có cơ hội tâm tình thêm với ông chủ xe.
Ông ta nghe êm tai và rất hài lòng nhìn lên Lá Cờ Vàng.
Trước khi ra về, hai anh hỏi ông ta có muốn treo thêm Lá Cờ Vàng phía bên kia cho cân xứng không, ông ta cười, muốn xin thêm một Lá Cờ nữa. Đến lúc này, anh trưởng Nhóm mới quay qua cầu viện anh bạn đồng hương, bởi anh trưởng Nhóm không nghĩ là …ai đó chịu nhận treo Cờ Vàng mà lại nhận treo hai lá cờ, cho nên anh chỉ đem theo một lá mà thôi. Anh chỉ hy vọng hạ được lá cờ đỏ đã là quá thành công, quá thỏa nguyện rồi. Nhưng trời còn thương cho người có lòng, nhà anh bạn đồng hương còn giữ một Lá Cờ Vàng. Anh bạn đồng hương sẵn sàng tặng ông ta. Thế là hai anh chạy về nhà, cách đó chừng 10 km, lấy Lá Cờ Vàng thứ hai.
Lúc trở lại, trời cũng đã xế chiều, khách hàng tương đối rộn rịp. Cửa hàng của ông đang đông khách (phải chăng nhờ Lá Cờ Vàng !?!?), hai anh chỉ kịp trao và ông hứa, sau khi bán cho mấy người khách, sẽ treo lên. Hai anh ngỏ lời cám ơn, chào ông bán hàng, đưa mắt nhìn lên Lá Cờ Vàng đang tung bay trên chiếc xe chả giò một lần nữa, rồi thích thú thả bộ trở lại bãi đậu xe.
Nijmegen đã vào thu từ hai tuần qua. Trời sẻ lạnh, nhưng hai anh cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng...
Hòa Lan, đầu mùa thu 2016.
Trần Hữu Sơn