Sau khi nghe xong bài diễn thuyết tuyệt vời của nhạc sỹ Tuấn Khanh trong một đêm giao lưu ca nhạc gần đây của anh với đồng bào tại Melbourne, tôi lại cảm thấy bồi hồi, trăn trở. Dù bài nói chuyện của anh không quá dài nhưng tôi cũng kịp ghi lại hai ý chính : "Không có một lý tưởng nào có thể tồn tại và điều khiển đất nước ngoài tinh thần ái quốc cả !" và « Một người yêu nước là phải biết bảo vệ Tổ Quốc mình ngay cả trước chính quyền của mình ! », mà anh đã trích lại một câu nói của nhà triết học người Anh,Thomas Paine (1737-1809).
Đúng vậy ! Dù ở nơi đâu, chỉ có tinh thần ái quốc mới có thể giúp cho chúng ta có được tinh thần dân tộc đòan kết để cùng nhau đưa đất nước vượt qua được mọi giai đọan nguy nan. Tôi nhớ nhà sử học người Pháp, Jules Michelet (1798-1874) đã từng nói " Những mối tình của ta đối với cá nhân, chỉ là những bậc thang đầu cho linh hồn bước qua, mà trèo cao lên mãi để được tự biết mình, tự yêu mình trong một cái linh hồn thanh lương, cao khiết, vô lợi, vô tư, mà người ta gọi là Tổ Quốc ". Yêu Tổ Quốc là một tình yêu cao thượng nhất và đẹp đẽ nhất trong tất cả những dạng thức khác nhau của tình yêu đang nằm trong trái tim của mỗi chúng ta. Tình yêu non sông gấm vóc khiến cho ta có thể yêu luôn cả những người đồng bào ruột thịt đang làm công việc xây dựng, gìn giữ giang sơn đất nước và cùng nhau thờ phụng Tổ Quốc cùng với ta. Càng yêu Tổ Quốc bao nhiêu thì chúng ta càng phải có ý thức và trách nhiệm bảo vệ Tổ Quốc và dân tộc trường tồn bấy nhiêu. Tình yêu đó được lan truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác thông qua giáo dục cả ở nhà trường lẫn trong gia đình để cho ngọn lửa của tình yêu mang tên « Hồn nước » ấy luôn luôn cháy và bất diệt trong từng hơi thở, trong từng mạch máu của thế hệ mai sau.
« Một người yêu nước là phải biết bảo vệ Tổ Quốc mình ngay cả trước chính quyền của mình ! ». Vâng, đứng trước muôn vàn khó khăn của đất nước tại thời điểm hiện tại, đôi vai của chúng ta dường như lại trĩu nặng hơn khi phải gánh thêm nhiều trách nhiệm mới trong thời đại mới. Ngoài chống nội và ngoại xâm, chúng ta lại phải chiến đấu chống lại cường quyền, chống lại độc tài man rợ và chống lại những mưu hèn kế bẩn, … chỉ để đòi lại cái Quyền Làm Người cơ bản nhất và tối thiểu nhất ở thế kỷ 21 : sống xanh, sống sạch, sống tự do, sống an toàn, và sống trong lòng tự trọng !
Đôi vai vốn đã nhỏ bé đang cần nhiều người chung sức của chúng ta giờ càng phải oằn xuống hơn khi phải chiến đấu chống lại sự thờ ơ, lãnh đạm của rất nhiều đồng bào mình và sự đố kỵ, thiếu đoàn kết, vì lợi riêng của chính những người đã từng là chiến hữu của mình. Dù khó khăn đang bủa vây, nhưng càng như vậy thì chúng ta càng cần phải đứng vững và đoàn kết xích lại gần nhau hơn bao giờ hết. Mọi khó khăn, thử thách chỉ mang tính nhất thời, nhưng lợi ích của dân tộc sẽ mãi trường tồn nếu chúng ta vững tin, gạt mọi trở ngại và tìm cách tiến lên phía trước. Chấp nhận bước vào cuộc chiến, có thể chúng ta sẽ thắng, có thể chúng ta sẽ thua. Nhưng từ chối đối diện với hiện tình bi thảm của đất nước, từ chối hành động, thì chúng ta đã thua ngay từ đầu, ngay cả khi căn nhà của chúng ta đang ở rất tiện nghi, chiếc giường của chúng ta đang nằm vô cùng êm ái, nhưng nước mất nhà tan, thì chắc chắn sẽ ko có tiện nghi nào, không có sự êm ái nào có thể giúp chúng ta lấy lại được Tổ Quốc thân yêu được nữa ! Vòng tay dang rộng của đất Mẹ đã luôn che chở cho chúng ta từ lúc sinh ra và lớn lên sẽ bị chém nát bởi quân thù bạo tàn. Giang sơn gấm vóc, sơn hà một dải thiêng liêng trải dài từ Bắc vào Nam của chúng ta sẽ bị cắt xén và phá hủy bởi cường quyền và bè lũ bán nước cầu vinh.
Ngay lúc này đây, khi quân thù đã ngang nhiên hiện diện trên đất nước của chúng ta và được bảo kê hợp pháp bởi những kẻ cõng rắn cắn gà nhà, thì mọi sự im lặng bây giờ của chúng ta là đồng lõa với tội ác ! Vì điều đó không những chỉ giúp cho quân thù càng có thêm thời gian mà hợp thức hóa sự có mặt của chúng dưới mọi chiêu bài trên lãnh thổ Việt Nam, giúp cho bè lũ bán nước có thể tẩu tán hết mọi tài sản cũng như bằng chứng tội ác của mình, mà còn làm cho cuộc chiến đấu của chúng ta trở nên thụ động hơn, khó khăn hơn, và lâu dài hơn. Thậm chí, sự im lặng do thờ ơ, do lãnh đạm hay do sợ hãi trong lúc này thì cũng đều dẫn đến thông điệp của sự đầu hàng nhằm đẩy đất nước và dân tộc này vào diệt vong sớm nhất mà không còn đường nào thoát !
Đến đây, tôi chợt nhớ đến cái sự « bâng khuâng » trong bài « Lời Tổ Quốc » được Tố Hữu sáng tác vào một ngày tháng 5 năm 1940 khi nhân cách và nhận thức chính trị của ông vẫn còn đang tỏa sáng. Ngay khi mở đầu bài thơ, ông đã viết :
« Hỡi những con khôn của giống nòi
Những chàng trai quý, gái yêu ơi!
Bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước
Chọn một dòng hay để nước trôi? »
Trước tình hình Tổ Quốc lâm nguy, trước sự sống còn của dân tộc, đã đến lúc chúng ta cần phải có một lập trường rõ ràng, những hành động cụ thể để đấu tranh bảo vệ đất nước cùng dân tộc Đại Việt. Sự « bâng khuâng », lập lờ lúc này thể hiện sự thiếu hiểu biết về thời cuộc, dẫn đến ngộ nhận và gây ảnh hưởng đến sự phát triển của công cuộc chung. Tổ Quốc cần chúng ta ! Đất Mẹ đang vẫy gọi chúng ta ! Hồn thiêng sông núi ở bên cạnh chúng ta ! Còn nước còn tát, hãy cố gắng góp những tia sóng nhỏ tạo thành những ngọn sóng lớn mà lật ngược thế cờ, có được không ?
Thủ tướng Anh Spencer Churchill đã từng nói, « Trên thế giới này không có bạn bè vĩnh viễn hay kẻ thù vĩnh viễn, chỉ có lợi ích quốc gia mới là vĩnh viễn ». Dù chúng ta là ai, làm gì và ở đâu thì cũng cần phải đặt lợi ích quốc gia dân tộc lên trên hết, nhất là khi chúng ta không muốn phải tha phương cầu thực hay phải làm nô lệ cho giặc Tàu ngay trên quê hương của chính mình trong tương lai rất gần. Trước sự chia rẽ tứ bề thọ địch như hiện nay, thiết nghĩ dù chúng ta vẫn còn nhiều khác biệt, nhưng chỉ có đoàn kết đại dân tộc thành một khối thống nhất và cùng nhìn về một hướng, mới có thể tạo được sức mạnh tổng lực, đưa đất nước xinh đẹp của chúng ta vượt qua đêm tối mà sớm đón những tia sáng hy vọng của ngày mai !
Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm ! Vâng, đã đến lúc rồi ! Hãy kết nối và chia sẻ yêu thương nhé, những người đồng bào của tôi !
26.03.2017