Hai cháu qua du học, tới kỳ nghỉ dì cháu lang thang tham quan quanh thành phố. Đi tới đâu tụi nó cũng xuýt xoa khen đẹp, khen quy hoạch gọn gàng, bài bản. Chạy xe trên đường cháu nói: Bên này lái xe người ta tuân thủ luật chứ không lộn xộn như ở Việt Nam, cho nên cảm giác rất là thoải mái. Ở Sài Gòn có bằng nhưng con chưa bao giờ dám lái xe chạy trong nội thành.
Đi chơi công viên, viện bảo tàng, phòng triển lãm nghệ thuật... chúng nó loay hoay tìm nơi mua vé, mình nói ở đây tất cả đều miễn phí con àh. Cháu trợn mắt ngạc nhiên rồi bảo:
Chẳng bù ở Sài Gòn, mỗi lần đi chơi Thảo Cầm Viên con tốn cả trăm ngàn.
Cũng là quốc gia, cũng con người quản trị mà tại sao ở đây đất nước người ta giàu có, xinh đẹp như vầy, trong khi Việt Nam mình mỗi ngày một thê thảm vậy dì?
Để trả lời câu hỏi của cháu thực không dễ dàng gì, bởi nó là cả một câu chuyện dài, rất dài.
Bắt đầu từ cái ngày gã bồi bàn Hồ Chí Minh đem cái chủ nghĩa Cộng Sản ngoại lai về áp đặt lên cho đất nước Việt Nam.
Miền Nam trước 75 từng là một quốc gia thịnh vượng với đầy đủ những giá trị dân chủ, tự do. Một quốc gia mà chính Lý Quang Diệu đã từng mơ ước.
Ngày đó giáo dục Việt Nam Cộng Hoà có triết lý rõ ràng và nền giáo dục ấy hoàn toàn miễn phí. Cũng chính nhờ vậy mà Miền Nam từng đào tạo ra rất nhiều nhân sĩ trí thức tài năng, có người đã cống hiến thành tựu cho nhân loại.
Về y tế cũng như vậy. Hồi đó bệnh viện của miền Nam được gọi là Nhà Thương, và nơi ấy luôn đem lại tình thương cho người bệnh như cái tên gọi của nó. Y tế Việt Nam Cộng Hoà ngày đó không khác mấy so với những bệnh viện của New Zealand mà con nhìn thấy bây giờ. Dân được điều trị hoàn toàn miễn phí, mật độ bác sĩ và bệnh viện trên dân cũng khá cao
Minh chứng là cho đến bây giờ hệ thống bệnh viện của Sài Gòn ngày xưa vẫn đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh dù dân số đã tăng lên gấp nhiều lần.
Thế rồi Cộng Sản đánh chiếm Miền Nam bằng súng đạn của Nga, Tàu, và bằng hàng triệu sinh mạng người Việt. Sau khi chiếm được, chúng áp đặt lên toàn cõi Việt Nam một thứ chủ thuyết hoang tưởng, chủ thuyết làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu. Bên cạnh đó chúng bắt giam người tài vào những nhà tù khắc nghiệt mà chúng gọi bằng cái tên trại cải tạo.
Chúng thâu gom tư liệu sản xuất để sung công. Chúng cướp nhà cửa, hãng xưởng của các thương nhân để chia cho tướng lãnh. Chúng đẩy hàng triệu gia đình vào cảnh buộc phải dong thuyền ra biển để tìm đường tị nạn. Hàng triệu người đã bỏ mạng dưới biển sâu.
Chúng triệt tiêu nền kinh tế bằng cách đưa hết thảy mọi thứ vào những cái được gọi là hợp tác xã, và nền kinh tế tập trung ấy đã biến một Miền Nam trù phú thành một nơi kiệt quệ, ô nhiễm, lộn xộn, từ đó những giá trị đạo đức bị đảo lộn biến tướng và hệ quả là dân tộc mình lại tiếp tục chứng kiến những cuộc chạy loạn, tị nạn dưới nhiều hình thức, và sự ra đi của các con là một trong số đó.
Nếu không có Hồ Chí Minh và cái chủ nghĩa Cộng Sản quái thai mà ông ta du nhập vào Việt Nam, chắc chắn dân tộc mình vẫn sẽ độc lập như mọi dân tộc trên thế giới mà không cần đến cuộc nội chiến tốn kém, không cần phải hi sinh nhiều triệu mạng người. Và nếu không có Cộng Sản thì đất nước mình không thê thảm như bây giờ, các con cũng không cần phải đi tị nạn giáo dục, ba mẹ con không cần bỏ ra tiền tỉ để đầu tư cho con, số tiền ấy nếu dùng vào việc tái sản xuất sẽ giúp cho nhiều người có được công ăn việc làm.
Từ góc nhìn của gia đình, con suy rộng ra trên bình diện xã hội thì con sẽ thấy hệ quả của nó to lớn đến nhường nào.
Bình luận
Nguyễn Tấn Trương Quang Thi Dạ. Tại em gặp hai,ba năm trước hơi nhỏ. Vậy vui rồi anh. Chúc mừng mấy em thoát khỏi thiên đường này.
Thao Uyen Thôi thì để nhớ một thời ta đã yêu đi ?
Nguyen Dang Hoi Ngày ấy có biết bao nhân sĩ trí thức không ngại gian nguy lên tiếng hô hào truyền bá CNCS mà chính quyền gọi là những kẻ ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản. Cũng ngày ấy với rất nhiều hs-sv ưu tú xuống đường hô hào dân đen đấu tranh chống chính quyền, ủng hộ thể chế cộng sản lên nắm quyền cai trị. Và biết bao gia đình giàu có từ thành thị tới nông thôn mang tiền của, gạo thóc tuồn cho cộng sản... Để đến bây giờ khi đã sáng mắt ra lại ngồi than thở... Nếu và nếu không có Hồ Chí Minh...không có cái quái thai cộng sản...
Tóm lại, cũng tại cái tầng lớp trí thức Sài gòn xưa, cũng tại cái dân Việt ta nữa mơ nữa tĩnh...
Nguyễn Đức Thạnh Hay quá. Thank chị