BÁC SĨ CHÓ .
Tôi đã rất xúc động. Thật sự xúc động khi xem ảnh 1 con chó ghẻ lở đầy người ,liệt 2 chân sau phải dùng hai chân trước để di chuyển .Nó nhảy đi kiếm cơm ở thùng rác. Tôi cũng rất xúc động kèm theo giận dữ khi xem clip 3 người thanh niên đánh bã 2 con chó đang ở trong sân .Chỉ một miếng mồi thơm đưa vào ,con chó ăn , chết ngay tại chỗ .Con chó còn lại dại quá , không biết sủa người lạ , cũng ăn luôn miếng mồi.Chết tươi. Những tên cẩu tặc đẩy song cửa , kéo xác chó ra. Chán chi nghề mà phải sống bằng cái nghề độc ác như vậy. Chất độc ngấm vào người con chó chưa tiêu thì nó bị đưa vô lò , người ăn thịt đó cũng bị nhiễm . Ừ. Cứ ăn thịt chó cho nhiều đi.
Và hình ảnh này , xem xong thì tôi như mất hết cảm xúc vì quá xúc cảm. Đó là ảnh 3 thanh niên , có người trên áo in hình cờ đỏ sao vàng , họ đang nằm trong 1 cái giường ngụy trang. Tiếng là giường có nệm đàng hoàng, nhưng khi bị cảnh sát nước sở tại lùng bắt , họ lật tấm ván lên , chui nằm ở dưới. Họ là ai ? Vì sao nên nổi? Họ là những thanh niên lao động chui ở xứ người. Họ sống như cú đêm . Khi bị kiểm tra gắt , họ sẽ ở trong " Hầm " trú ẩn 1 đến 2 tháng ròng. Lương thực , thực phẩm được chủ hay bạn bè mua giúp. Xin hỏi , Bộ Lao động - thương binh - xã hội ở đâu mà phải để lao động Việt chui nhủi kiếm cơm xứ người đầy tủi nhục như vậy ? Những người đi công khai thì chịu đủ thứ thuế từ chính quyền , và phí từ công ty . Họ phải vay nợ ngân hàng để nộp phí . Nhiều khi qua đuọc bên kia , bị trả về thì chỉ có đi ở đợ hoặc bán nhà để trả nợ .
Hôm nay tôi đọc Stt của 1 nhà báo chuyên nghiệp , đọc xong tôi không chỉ buồn mà còn căm phẫn. Quảng Bình lụt lớn . Nhiều , nhiều hộ dân rơi vào cảnh màn trời chiếu đất . Phu nhân một quan lớn ở thủ đô vào thăm và tặng quà . Từ BA giờ chiều , dân chúng tập trung ở ủy ban xã . TÁM giờ tối , quý phu nhân mới tới . Trời ơi , mà muốn đến ủy ban xã , họ phải vượt sông đầy nguy hiểm . Quý phu nhân đi trong đoàn xe có khoảng 50 chiếc ô tô chạy rần rần , náo động cả vùng quê nghèo miền Trung . Họ nhận đuọc gì ? Chỉ là 500 ngàn ( chừng 25 đô mỹ ) và vài kí lô gạo . Tối đó và sáng hôm sau , tỉnh Quảng Bình phải chi bộn tiền cho đám quan khách đó ăn , ở khách sạn 5 sao . Có phu nhân cùng chồng ở thủ đô vào Quảng Bình kinh lý , cả đêm , nàng đánh bài khiến nhiều người phải thức theo để phục vụ . Đánh để nàng ăn thì bị nàng chửi đánh ngu . Đánh mà ăn thì nàng giận . Ôi . Khốn nạn đến thế là cùng . Thế nên chưa có khi nào trên mạng xã hội đầy cả tiếng chửi như lúc này . Có người chửi tục . Tục lắm . Có kẻ chửi thanh nhưng đọc xong thì cười ra nước mắt .
Mẹ tôi hồi còn sống mỗi lần đau là điện thoại hỏi con trai là bác sĩ : Con ơi , sao mẹ hay đi tiêu chảy ? Con ơi , sao mẹ nhức mắt quá ? Con ơi ,sao mẹ đau khớp vai quá ...? Biết bao câu hỏi nhưng chỉ có MỘT câu trả lời : Tại mẹ GIÀ ! Mẹ tôi bực , mắng yêu : Đồ bác sĩ chó ! Vậy là từ đó anh tôi có biệt danh là Bác sĩ chó .
Ngẫm cũng đúng , khi chúng ta lớn tuổi , nói cho văn vẻ , chứ thật sự khi ta già đi thì mắt sẽ mờ , tay sẽ run , xương sẽ nhức , khớp sẽ đau , răng tóc sẽ rụng , da sẽ nhăn , bụng sẽ phệ ..... Xấu xí vô cùng , thê thảm vô cùng . Nhìn hình ảnh cô giáo dạy Yoga 99 tuổi người Mỹ , tuy cô tập Yoga trên 50 năm và dạy yoga đã 27 năm ấy vậy mà hai cánh tay của cô chảy xệ , da mặt cô nhăn nheo mới thấy sự tàn phá của thời gian nó tệ hại như thế nào.
Thời gian không chỉ tàn phá con người vẻ bề ngoài mà còn cả trí óc nữa . Hôm vào Sài Gòn , tôi được các bạn thời đại học mời đi ăn, địa chỉ là phường 8 quận 3 , tôi lại đặt xe đến phường 3 quận 8 ! Trước khi đi ủi cái áo đẹp thì lại bị cháy! Anh tôi vừa điện thoại than , Cô Út nè hôm qua anh phơi cái quần lên dây thép mà nó rớt xuống đất phải đi giặt lại , bực bội ghê ! Tôi phải giải thích , tại anh già nên thần kinh yếu không điều khiển đuọc đôi tay , đó cũng là lý do tại sao người già hay làm bể chén bát , đi hay vấp ngã . Tuổi càng lớn , tính nết càng thay đổi , hay giận hay hờn , nói nhiều , nói dai , nói dở , ăn rồi nói chưa ăn , quên trước quên sau , hay ho , ăn hay mắc nghẹn .Trước đây tôi không hiểu nên thường càm ràm mẹ , chừ nhân quả nhãn tiền , con cũng hay càm ràm tôi ...... Chỉ mong một điều , cái chi già cũng đuọc nhưng TRÁI TIM đừng già , đừng già tim nhé , để còn được yêu , được thương .
Hoan Pham Bạn viết hay quá ! Tôi thật sự đã ngưỡng mộ bạn. Một phụ nữ can đảm dám nói lên sự thật cho dù sự thật này rất nhỏ nhoi trong vô vàn cái sự thật khốn nạn đang diễn ra hằng ngày trên đất nước chúng ta.
Hai Dangngoc Người già lẩn thẩn nói trước quên sau đã đành, quan chức nhiều vị còn trẻ mà nói năng cũng lẩm cẩm như ngài tể tướng nước mình bê hết thủ đô các nước về cắm ở nước mình rồi cho mỗi nơi là một đầu tàu kéo chạy đủ hướng đông tây nam bắc.
Luu Phan Mẹ ÂU CƠ đâu ,sao không về xem đàn con của mẹ .Sao đến nông nổi này ?
Thương Hoài Nói như cô thì quả là quá đúng... Cô viết hay quá ...hàng ngày chờ đọc bài của cô... Vừa khâm phục ý tưởng và lời văn ...rất mừng có những cây viết như cô. nói lên tất cả những gì người người muốn nói ... Nhưng cũng rất đau ở một xã hội ...mà cái gì cũng thua xa nhân loại... Chỉ còn cái miệng khua mép... Nói xạo, nói dóc là vô địch...
Minh Vu Bài viết thật hay ! Vì đang chăm sóc mẹ già 94 tuổi ...mình thì đã hơn 60 ...nên cảm xúc thật nhiều khi đọc ,,,,cám ơn cô giáo
Anna Tran “ Ôi mắt trong của em rồi đây sẽ mờ đục. Môi đỏ sẽ úa màu. Lưới thời gian sẽ phủ lên đầu em hằng nắm tro bạc. Ta nghe trong ta, trong em và trong tất cả mọi người... tất cả đều đổ vỡ dưới búa nện của thời gian..”
Trần Nguyễn Vì sao người dân chấp nhận đánh đổi tự do trên quê hương mình để sống chui lũi,phạm pháp trên xứ người.Những kẻ nắm giữ quyền hành của một đất nước giàu tài nguyên khoáng sản,rừng vàng,biển bạc có tự hào về thành tích" xuất khẩu lao động" này?
Đất nước mình co khi nào được như ngày nay ?
Dien Huynh Câu kết quá hay chứ không phải hay quá. Trí tuệ là đây. Phải chi... Ước gì...
Ky Bao Đất nước mình chưa bao giờ “được” như hôm nay.
Le Rinh Khoảng 1 tháng trước đây, ông bộ trưởng thương binh và xã hội “hân hoan” thông báo đã ký kết được với một nước Đông Âu (dường như là Hungary) để xuất khẩu sang nước đó 50.000 lao động. Báo chí nhà nước thỉnh thoảng vẫn đăng bản tin tựa đề (đại khái), năm nay sẽ phấn đấu để đưa 110.000 công nhân đi lao động nước ngoài.... Tôi không biết từ bao giờ mà xuất khẩu lao động đã trở thành một tiêu chí lao động của nhà nước, để họ phải “phấn đấu” vét thanh niên (cả nam và nữ) đi làm cu li ở nước ngoài. Đi lao động như vậy chắc chắn không sung sướng gì (nếu không nói là khổ sở), nhưng người ta vẫn phải đóng tiền bạc để được đi. Cách đây vài ba năm báo chí đăng lời ông bộ trưởng lao động rất xót xa. Ông ta nói, lúc đó VN có 90.000 lao động ở Hàn Quốc và cũng con số đó người Hàn Quốc ở VN, nhưng với tư cách người làm chủ, nhà đầu tư v.v..... Trước đó gần 40 năm (thập niên 60) cũng đã có con số như vậy nhưng với tư cách ngược lại, tức là đã có 90.000 người Đại Hàn sang làm cu li ở miền Nam VN.
Hưng Đạo Sao dân Việt Nam khổ nhục thế này
Trầm Hương Thơ Phuong Anh Le Bài viết súc tích hay lắm, cảm ơn bạn. Cho xin bài nhé.