Nay nhờ ơn Bác (Anh) Tẹc Nét mở mắt cho, em đổi mới tư duy, quy về Sự thật Hồ về Chí Minh (1). Thay vì lầm lỡ yêu Bác bấy lâu, nay em quay ra thương Bác; thương Bác một cách “lô-gíc”, đầy ắp chính nghĩa “thấy người hoạn nạn thì thương”.
Em có rất “nhiều thương” Bác Hồ:
“Một thương” đương nhiên là không phải vì Bác “râu hơi bị dài” theo kiểu cánh Cu thương cái Hĩm “tóc bỏ đuôi gà” trong “mười thương” mang đầy tính “duy vật biện chứng”; giữa thời buổi các bác, các chú lãnh đạo kể cả hàng cao cấp nhất là thủ tướng, chủ tịch nước, tổng bí thư CS vô thần đi chùa mệt nghỉ, đốt nhang búa xua, bái lạy như điên, mà em lại hướng về cái đẹp ngoại hình vật chất thì chẳng những là phản cảm mà còn là phản động, chống lại chủ trương “đổi mới hay là chết” của đảng ta đang do bác TBT Nguyễn Phú Trọng thế thiên-an-môn hành đạo.
Em thương Bác vì cuộc đời Bác lắm truân chuyên, long đong lận đận, lúc Bác còn sống cũng như sau khi Bác đi chầu cố tổ Bác là các cụ Cán Mác, lưỡi Lê, toàn những “cụ” nghe nhắc đến tên là em ghê rợn đến “ướt” cả nửa người phần hạ:
Một thương Bác bị thất học lúc nhỏ. Thất học là chuyện “nhỏ như con thỏ” đối với con nhà “dân đen” thời đó, nhưng đàng này “bác” Cu Côn là con quan bị bỏ học giữa chừng xuân vì cha bị đuổi việc do tội say rượu đánh chết tù nhân mới là “sự cố vĩ đại hoành tráng” đáng thương. Càng đáng thương ở chỗ, không được như các “đồng chí” thất học khác được ở cùng gia đình và đói khổ có nhau, Bác Côn phải một mình lặn lội ra đi tìm đường cứu đói.
Hai thương Bác đang nhởn nhơ con nhà quan “miệng có gang có thép” bỗng dưng muốn khóc, thui thủi đi làm bồi bếp bồi bàn dưới tàu thủy. Cảnh “lên voi xuống chó”, trong cõi người ta, ai cũng biết chẳng có gì lạ, nhưng giá như tàu thủy Bác “phục vụ” là tàu của Liên Xô hay của các nước anh em XHCN thay vì tàu của bọn thực dân Pháp ác ôn bóc lột thì bác đỡ “chó” hơn.
Bác bồi bếp trên tàu Tây
Ba thương Bác “xuống chó” dưới tàu thực dân Pháp ác ôn đã đành “chó hơn” rồi, nhưng đây lại là tàu buôn gồm khách đến từ nhiều nước khác nhau, nói nhiều thứ tiếng; thấy cách phục vụ thực khách của anh bồi bàn da vàng mũi tẹt này coi bộ loạng quạng ú a ú ớ, họ lớn tiếng nói xấu Bác ngay trước mặt, thậm chí có kẻ chửi Bác như chửi chó mà không biết rằng “Bác nói và viết thông thạo ít nhất là 29 (hai mươi chín) thứ tiếng nước ngoài chưa kể tiếng dân tộc thiểu số” (2), nên họ chửi gì Bác đều lãnh đủ hết, làm Bác càng khổ tâm, hy sinh nhiều hơn trong khi Bác ra đi tìm đường cứu đói.
Bốn thương Bác khi thấy làm bồi vừa không khá được vừa bị khách chửi trước mặt mà không có quyền chửi lại, Bác chờ ngày tàu cặp bến lên bờ nước Pháp là làm đơn xin chính quyền Thực dân cho bác được vào học trường Bảo Hộ “để sau này được phục vụ Pháp Quốc” (3), vậy mà bọn thực dân ác ôn bóc lột cũng không cho.
Năm thương Bác sau khi bị chính quyền Pháp từ chối đơn Bác xịn học Trường Bảo Hộ để phục vụ nước Pháp, Bác bèn quay sang Đế quốc sừng sõ nhất thế giới là Mỹ xin làm bồi khách sạn. Thương Bác ở chỗ suốt ngày Bác phải toát mồ hôi hột bên lò nướng bánh mì, nhưng khi về phòng mình lại rét tận xương tủy; may mà Bác có sáng kiến dùng cục gạch nung suốt ngày trong lò, nóng đỏ rực rồi lấy giấy báo gói lại, mang về ôm ngủ; như mọi kẻ khác mà làm thế là cháy cả nhà, phỏng hai hòn, nhưng nhờ ơn đảng, ơn bác, hai hòn của bác vẫn nguyên xi để sau này mới có Cu Nông Đức Mạnh, cu Nguyễn Tất Trung... và râu Bác không bị cháy một sợi để các em thiếu niên nhi đồng nhìn mà hát câu “ßác chúng em mắt như sɑo, râu hơi dài”.
Sáu thương Bác từ bồi bếp lết sang bồi phòng; từ tàu thủy Latouche-Tréville của Thực dân ác ôn đến khách sạn Omni Parker House của Đế quốc sừng sõ, tuy là một bước nhảy vọt vĩ đại qua Đại Tây Dương, nhưng bồi vẫn là bồi nên không khá được khiến Bác lại phải tìm đường ra đi cứu đói.
Bảy thương Bác ôm chân Thực dân không xong, Tư bản chẳng được, phải rời Niu-Óc, ngược đại dương tìm phường Vô Sản, để khi vớ được cuốn Luận điệu Cương cứng gì đó, Bác khóc hu hu: “Lệ Bác Hồ rơi trên chữ Lê Nin” (4) hơn cha chết.
Tám thương Bác chưa khô nước mắt “trên chữ Lê Nin” đã bị ông nội Xít-ta-lin lạnh nhạt hất hủi bỏ rơi, phải chạy sang Tàu xin làm lính đánh thuê cho Mao xếnh xáng, với cấp bậc và danh xưng “Thiếu tá Hồ Quang” (5);
“Bác” Thiếu tá Hồ Quang
Chín thương Bác phải “một kiếp giang hồ”,“hận đời đen bạc” mà đâm ra hút thuốc quá nhiều nên bị bệnh ho lao nặng (6).
Mười thương Bác trước giờ đi chầu tổ sư Cán Mác, không nhắc nhở gì đến “Vua Hùng đã có công dựng nước”, nhưng Bác chỉ khát khao nghe một bài hát Tàu, mà các đồng chí “cháu” cũng không (?) cho Bác ...hưởng theo tiêu chuẩn của thiên đường XHCN, là “làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu”.
Mười một thương Bác là “danh nhân thế giới” song chẳng được ma nào viết sách tiểu sử sự nghiệp, Bác phải tự làm lấy việc mà ngày nay bọn trẻ gọi là “tự sướng” bằng cách mạo tên Trần Dân Tiên, T. Lan, vân vân...
Mười hai thương Bác khi ở tù “đến buồn đi ỉa” mà bọn cai ngục ác ôn “cũng không cho”, tuy nhiên, tức cảnh sinh tình, nhờ tức cai ngục, Bác mới “khẩu khí”sinh tình ra bốn câu thơ tứ tuyệt... cú mèo:
"Đau khổ chi bằng mất tự do,
Đến buồn đi ỉa cũng không cho;
Cửa tù khi mở, không đau bụng,
Đau bụng thì không mở cửa tù."
(Mời độc giả xem thêm bài bình giải về bốn câu thơ này của CT:
Mười ba thương Bác trong thời gian ở tù đã viết được cuốn “Nhật Ký Trong Tù”, nhưng Bác lại bị bọn phản động chống phá tổ cuốc lật tẩy, chứng minh đầy thuyết phục đó không phải của Hồ Chí Minh mà của một người Tàu, nguyên bản là “Ngục Trung Nhật Ký” (7).
Mười bốn thương Bác được Liên Hiệp Quốc bầu là nhà văn hóa thế giới, vậy mà đã mấy chục năm rồi, cơ quan này vẫn không chịu cấp một mảnh giấy chứng nhận để đồng bào VN “chụp” treo tường thờ (8).
Mười lăm thương Bác chết rồi cũng không được yên thân vì bị đàn em phết lờ di chúc của bác là đốt Bác ra tro, chúng ướp Bác rồi đưa vào lăng hằng ngày kéo lên kéo xuống cho khách tham quan; mà cũng đã xong đâu, giai đoạn Mỹ bỏ bom Hà Nội, Bác phải “cùng chúng cháu hành quân” lên núi vào hang làm “anh hùng núp”; rồi lâu lâu Bác lại bị các đồng chí anh em Liên Xô sang lột truồng ra lật lên lật xuống để tẩm hóa chất.
Mười sáu thương Bác đã có công với Cắt Mạng rước chủ thuyết CS vô thần về nước, và đã triệt để áp dụng, đặc biệt là trên Miền Bắc, quân bác đã phá sạch đình miếu chùa chiền, biến nơi thờ phượng thành nhà kho nhà chứa, vậy mà nay Bác bị các đồng chí bắt vào chùa ngồi hít khói lại bị Phật đá đít ngày đêm; oan Bác bị bắt vào chùa còn to gấp tỷ lần oan Thị Kính.
Mười bảy thương... Mà thôi, Bác còn có tỷ chuyện để em thương, kể ra đây làm sao cho hết.
Thôi, lực bất tòng tâm, em đành ngừng “thương Bác” nơi đây, tuy trong lòng vẫn rất muốn tiếp tục “mổ” cha già DT Bác, chết cha em lộn, mổ cò bàn phím về cha già DT.
___________________________
Ghi chú:
(2) Theo G.S Hoàng Chí Bảo: https://www.youtube.com/watch?v=6heU-TpEin8
(3) Xem Đơn xin học của Bác:
(4) Thơ Chế (của) Lan Viên