(Dân trí) - May thế, nếu bác này mà phụ trách quản lý cầu Long Biên thì biết đâu một buổi sáng thức dậy người Hà Nội sẽ giật mình khi thấy người ta đang tháo dỡ cầu để… bán sắt vụn! May thế! Lạy giời…!
(Minh họa: Ngọc Diệp)
Chuyện ông GĐ Vườn QG Phong Nha - Kẻ Bảng tự ý mang 11 cuốn sổ đỏ (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất) của di sản thế giới này đi cầm cố để nhờ một cá nhân xin vốn tài trợ của nước ngoài bảo vệ rừng đang gây ồn ào dư luận.
Nhiều người cho rằng cách hành xử tùy tiện của những người được nhà nước giao quyền quản lý di sản, đồng thời gây nên sự hoài nghi có hay không hành vi trục lợi cá nhân núp bóng việc xin vốn bảo vệ rừng là liều, rất liều.
Thế nhưng mình thấy đâu có phải là chuyện hy hữu, chuyện chưa có tiền lệ. Nó đã có từ lâu, rất lâu rồi. Nhưng thôi, chả nối chuyện cũ làm gì, chỉ nói trước đây không lâu, ông Giám đốc Vườn quốc gia Cát Tiên (Lâm Đồng) và hiện đang là Giám đốc Vườn Quốc gia Yor Đôn (Đắc Lắc) cũng đã đem 2 cuốn sổ đỏ của cả 2 Vườn quốc gia để lấy tiền “chạy” vốn hỗ trợ bảo vệ rừng đó thôi.
May thế, nếu các bác này mà phụ trách cầu Long Biên thì biết đâu một buổi sáng thức dậy người Hà Nội sẽ giật mình khi thấy người ta đang tháo dỡ cầu để… bán sắt vụn! Lạy giời…!
Có những chuyện còn nghiêm trọng hơn cả việc cầm cố sổ đỏ. Đó là chuyện ông Trưởng phòng NN&PTNT huyện Gio Linh, Trưởng Ban quản lý dự án 661 Nam Bến Hải bán 260ha rừng Nhà nước hơn 10 năm tuổi tại địa phận xã Linh Thượng, huyện Gio Linh, với “giá rẻ bất ngờ”, có hơn 2 triệu đồng/ha mà không thông qua đấu giá theo quy định hiện hành.
Thậm chí ngay sau khi UBND tỉnh Quảng Trị phát hiện sai phạm, yêu cầu kiểm điểm trách nhiệm các cá nhân liên quan thì Ban quản lý dự án 661 Nam Bến Hải vẫn tiếp tục lén lút đấu giá số rừng còn lại với giá trung bình chừng 2,3 triệu đồng/ha. Khi vụ việc này chưa được giải quyết dứt điểm thì dư luận và người dân một lần nữa phản ánh Ban quản lý dự án 661 Nam Bến Hải tiếp tục bán thêm 385 ha rừng Nhà nước cũng tại xã Linh Thượng với nhiều sai phạm tương tự…
Nhưng chuyện đó cũng chả nhằm nhò gì bởi thôi thì đắt rẻ cũng là bán cho bà con ta cả. Có nơi còn bán cả rừng phòng hộ cho người nước ngoài nhưng khi bị phát hiện, một vị lãnh đạo ở đây còn nói như… vào chỗ không người, rằng không có gì đáng lo ngại.
Sao lại không lo ngại nếu như họ chạy theo lợi nhuận phá hoại đất rừng gây tác động xấu đến trữ lượng nước các hồ chứa, gây lũ lụt? Rồi ai dám chắc họ không lợi dụng liên kết để đưa lao động nước ngoài vào, sau đó sinh con đẻ cháu thành làng, thành bản? Nếu chuyện này xảy ra, liệu có đáng lo ngại không nhỉ? Mà giá cả mới kinh khủng, rẻ như… rau muống. May mà đã có lệnh kịp thời đình chỉ ngay chuyện này, không họ còn bán, bán nữa.
Sự đời lạ ở chỗ nếu là tài sản cá nhân họ, dẫu chỉ một căn nhà cấp 4 thì đều sẽ coi là chuyện lớn, cũng phải nâng lên đặt xuống, tính toán chi li, hỏi ý kiến cả vợ lẫn con cái. Thế nhưng khi đem cầm cố, bán chác cả ngàn vạn héc ta tài sản quốc gia thì lại coi là chuyện “nhỏ như con thỏ”.
Người xưa có câu: “Của mình thì giữ bo bo – Của người thì để cho bò nó xơi”. Thế nhưng trong trường hợp này thì… bò có được xơi không nhỉ? Hay là….!He!
Nguyễn Đoàn