Tháng 11 năm 2012. Tôi còn nhớ rõ. Bác sĩ bên Viện Ung Bướu nói với tôi. Bệnh của chú ở đây không còn chữa được, chúng tôi chuyển chú sang chợ Rẫy xem họ có giúp gì được cho chú không. Tôi mỉm cười rồi cám ơn.
Trước khi đến bệnh viện Ung Bướu thì tôi đã chụp hình, chụp phim đầy đủ bên bệnh viện Bình Dân. Bình Dân chuyển sang Ung Bướu thì Ung Bướu chê phim chụp ở bên Bình Dân và bắt tôi chụp phim lại từ đầu. Sau thời gian điều trị ở Ung Bướu, nói là điều trị chứ họ có cho tôi viên thuốc nào đâu, mà họ đề nghị tôi mua những loại thuốc đắt tiền mấy triệu một viên, nhưng tôi từ chối. (Chắc bác sĩ có tiền hoa hồng mua thuốc.) Họ gọi vợ tôi vào nói: “Tình trạng của chú chỉ có thể kéo dài sự sống tối đa là 6 tháng đến 1 năm. Vậy báo cho cô biết mà lo hậu sự. Vợ tôi rất bình tĩnh nói lại cho tôi nghe như thế. Tôi cười: ” Ðã đi vào giai đoạn LÃO thì phải BỆNH thì mới TỬ được chứ !!!” Lão, Bệnh, Tử mà..hé hé..
Thế rồi vơ chồng tôi kéo nhau sang bệnh viện Chơ Rẫy. Bên Chợ Rẫy lại chê phim chụp bên Ung Bướu, bảo tôi đi chụp phim lại từ đầu. Tiền chụp phim đâu có rẻ, họ làm tiền 1 cách vô lương tâm. Có lẽ mọi vấn đề khi người bệnh vào nhà thương, bác sĩ tìm mọi cách để hưởng hoa hồng chăng? Không thế sao ai cũng bảo, vào nhà thương mà không có tiền thì coi như…chết.
Sau khi họ mời tôi vào phòng “ hội chứng “ họ thông báo cho tôi chuẩn bị và hẹn ngày làm “TÔ XI ”. Tôi chẳng biết Tô Xi là cái con mẹ gì nên tôi lên phòng làm Tô Xi thăm dò. Tôi thấy khoảng 10 người làm Tô Xi xong họ nằm như chờ chết, họ yếu một cách lạ lùng. Tôi chợt nhớ lại 2 người quen ở bên bà xã tôi. Sau khi làm Tô Xi về nhà thì khoảng 1 tháng sau đều chết ngắt.
Tôi đi tìm thằng bạn bác sĩ thân ở Mỹ về. Gặp nó tôi hỏi. Tô Xi là gì? Bác sĩ bên Chợ Rẫy đề nghị tôi làm Tô Xi, ông có ý kiến gì không? Tôi thấy mặt nó có vẻ tái lại và nó nói. Làm Tô Xi là 1 ăn 1 thua rồi, có thể nói là 50/50. rồi nó giải thích. Làm Tô Xi là chuyền 1 sợi dây từ dưới háng lên đến gan để bơm thuốc (độc) vào gan. Tôi nghe hãi quá hỏi nó có nên làm không? Nó bảo tôi không biết phải nói với ông thế nào, nên hay không nên, nhưng tôi nói lại làm Tô Xi là coi như 50/50. Tôi nghe thấy tiếng thở dài của nó và nó nói. “ Bác sĩ nhiều thằng vô lương tâm lắm, nó đè con người ta ra mổ sau đó sống hay chết mặc kệ bệnh nhân, tiền thì nó bỏ túi rồi. Uống xong lon bia với nó, tôi chào và hẹn nó See you soon.
Đến ngày hẹn làm Tô Xi tôi đến gặp bác sĩ Chợ Rẫy và tôi từ chối làm Tô Xi vì lý do sức khỏe. Bác sĩ yêu cầu tôi ký tên vì từ chối mổ. Sau đó cho tôi toa thuốc trị bệnh gan và dặn nếu thấy đau thì cứ quay trở lại.
Tôi kể chuyện này vì nhớ lại câu nói của bác sĩ bên Ung Bướu. “Bệnh của chú ở đây không còn chữa được, chúng tôi chuyển chú sang chợ Rẫy xem họ có giúp gì được cho chú không…” và câu vợ tôi kể lại lời của bác sĩ Ung Bướu: “Tình trạng của chú chỉ có thể kéo dài sự sống tối đa là 6 tháng đến 1 năm. Vậy báo cho cô biết mà lo hậu sự.” Nhưng sự thực thế nào? Tôi vẫn sống vẫn luôn trông cậy nơi Chúa và sự sống của tôi không ai cướp giật được. Tôi không nhớ đã đọc ở đâu đó rằng:
“ Mình có bệnh mà VÔ THỨC trong việc thuốc men chữa trị và giao 100% cho Bác sĩ thì đó là NỗI BẤT HẠNH của một số không nhỏ người bệnh !!! Nhiều BS rất dốt hoặc quyết định bị hướng dẫn bởi sự tham lam. “ Người Cao niên có nhiều bệnh phải mổ nhưng nếu hiện chưa cần phải mổ ngay ( Trừ Emergency ) khi mình chịu đưng được thì nên ráng sống vui với bệnh và không nên mổ VÌ MÌNH NHIỀU KHI CHẾT TRƯỚC KHI BỆNH CẦN MỔ !!! Triết Lý cuộc sống mà người GIÀ cần suy ngẫm !!!
Hoài Niên Phượng Lê Kim. Anh hy vọng chuyện kể về anh sẽ được nhiều Cụ lớn tuổi lưu ý..hihi..
Em cũng thế nha. Vui nhiều và an lạc.
Tran Lan Bây giờ đã có nhiều người làm quen với khái niệm "chăm sóc sức khỏe chủ động" rồi anh ạ. Nên vài chục năm nữa bác sĩ sẽ đỡ mệt hơn nhiều vì ít bệnh nhân vào viện. Hihi...
Hoài Niên Tran Lan. Vài chục năm nữa hả cưng..hihi..
Anh thấy em mỗi ngày trẻ ra và đẹp hơn. Chắc là "chăm sóc sức khỏe chủ động" phải không?
Hoài Niên Phượng Lê Kim. Em phải nhớ 1 điều. Một khi cái gì có liên quan đến mổ, em phải tìm hiểu và hội ý với nhiều bác sĩ khác. Như trên đã nói: “ Mình có bệnh mà VÔ THỨC trong việc thuốc men chữa trị và giao 100% cho Bác sĩ thì đó là NỗI BẤT HẠNH của một số không nhỏ người bệnh !!! Nhiều BS rất dốt hoặc quyết định bị hướng dẫn bởi sự tham lam. “ Người Cao niên có nhiều bệnh phải mổ nhưng nếu hiện chưa cần phải mổ ngay ( Trừ Emergency ) khi mình chịu đưng được thì nên ráng sống vui với bệnh và không nên mổ VÌ MÌNH NHIỀU KHI CHẾT TRƯỚC KHI BỆNH CẦN MỔ !!! Triết Lý cuộc sống mà người GIÀ cần suy ngẫm !!! "
Nếu anh không tìm gặp thằng bạn bác sĩ để hỏi nó có nên mổ hay không thì có lẽ giờ này anh đã "trả nợ trần gian rồi"..hihi..
" BS là thầy trị bịnh, còn người nhận định bịnh và suy xét để quyết định
chính là bịnh nhân.
Nếu bịnh nhân không biết gì hết mà để BS /BV toàn quyền, có thể tai hại vô cùng. Nhiều bác sĩ mổ mắt bị mù luôn, và bây giờ bệnh nhân chỉ nhìn đời bằng 1 mắt thôi. Có nhiều người trước khi mổ còn lái xe đi đây đó nhưng từ sau mổ hết lái xe vì nhiều bộ phận phản ứng chậm( tay chân mắt) do khu thần kinh tiểu não bị ảnh hưởng xấu của mổ và hiên nay nghĩ lại rất hối tiếc nhưng không còn kịp !!! (Trường hợp mổ Mổ đốt Xương sống SỐ 5 ở cổ.) Rồi mổ Tiền Liệt Tuyến 7 năm nay tình trạng ngày càng tệ hại hơn chứ chưa lúc nào khá hơn cho đường tiểu và mất hứng thú nam giới kể từ lúc mổ đến nay !!! "
" Anh Hoài Niên làm cho em cảm thấy khâm phục về cách sống và cách giải quyết vấn đề đó..." Anh cám ơn em gái thật nhiều.
Phượng Lê Kim Cám ơn những lời khuyên rất chân tình của anh
Hoài Niên, em sẽ ghi nhớ và chắc chắn sẽ làm theo.