CSVN bây giờ sống bầy đàn, cái gì cũng đa số, cái gì cũng phải do tập thể quyết định. Ngay cả nắm vận mệnh đất Nước này cũng phải 16 ông bà vua nắm quyền tập thể trong cái Bộ chính “chị” chính em.
Ông bà ta có câu “đa số thắng thiểu số”. Với CSVN cũng thế, trong cuộc họp, nếu đa số phiếu ủng hộ sẽ thắng thiểu số, câu này rất chính xác, chẳng thế mà ông tiến sĩ rừng U Minh thắng phiếu bầu tín nhiệm cao hơn lão Lú bạc đầu hay sao?
Thật ra, chúng sống có vây, có cánh, nếu kẻ nào không cùng vây cánh thì trước sau, cũng mất chức mất quyền, không tù tội thì cũng tự nhiên đột quỵ mà chết, như con “Ngựa Quý” của ngành Côn an.
Ấy thế mới có chuyện trong nước mà có đến mấy phe phái, phe này gầm gừ phe kia, chỉ chực chờ sơ hở là đem nhau ra tố khổ, bên ngoài nhìn vào cứ tưởng chúng nó đồng tâm nhất trí với nhau, thực ra chúng đang lựa miếng để hạ gục nhau, chúng đang cố tranh giành nhau mấy cái ghế quyền lực trong kỳ đại hội đảng sắp tới đây, chỉ vỏn vẹn còn gần 6 tháng nữa.
Các ông bà vua trong BCT thì vậy, còn cấp tỉnh trở xuống thì sao? Chúng nó cũng đang bắt đầu lăng xăng chạy vạy, lo lót để giữ ghế, cũng như mua chức, mua quyền trước khi đại hội các cấp từ tỉnh, huyện tới xã phường được tổ chức để cho dân đen thể hiện quyền làm chủ tập thể “đảng cử Dân bầu”.
Chúng tham nhũng, ăn bẩn cũng thành bầy đàn từ trên xuống dưới, lớn ăn lớn, bé ăn bé, bất cứ thứ gì chúng cũng va vào miệng được hết, kể cả xi măng, sắt thép, đất cát, nhà cửa, đường xá, nói chung là có nguyên một đường dây để chia nhau theo kiểu đầu xuôi đuôi lọt.
Đến cán cân công lý là nơi xử án mà cũng phải có đường dây từ trên xuống dưới chỉ đạo, có án bỏ túi sẵn thì việc gì mà con bạch tuộc không thò vòi vào được.
Chính quyền thì lo ký những hợp đồng béo bở, lo chạy chức chạy quyền. Côn an thì có đường dây bao che, bưng bít tội phạm, làm giảm nhẹ tình tiết phạm tội. Tư Pháp thì có nguyên đường dây viện Kiểm Sát, Tòa Án chuyên môn mồi chài để chạy án.
Có một điều là khi những nhà Dân Chủ và Dân Oan biểu tình đòi quyền lợi thì tính bầy đàn của cộng sản được thể hiện rõ nét nhất. Phía côn an, nếu đàn áp được thì xúm nhau đàn áp ngay tức thì, kéo quân rầm rộ bao vây cô lập mọi ngả đường. Côn an bao giờ cũng đông gấp 100 lần dân biểu tình, nếu không đàn áp ngay được thì một là chụp ảnh, quay phim, sau đó bắt nguội, cùng lắm thì giả côn đồ bầy đàn khủng bố nguội, trả thù nguội, đòn thù thì thôi khỏi nói rồi. Sau đó sẽ có lệnh lập hồ sơ vu khống chuyển qua VKS và truy tố trước tòa, ra tòa cũng sẵn sàng có án bỏ túi, chờ cho thể hiện vài câu ra chuyện Dân Chủ sau đó tòa sẽ móc túi ra tuyên án đúng theo quy trình, bầy đàn.
Sống trong một cái tập thể bầy đàn này người dân chỉ có quyền tuân theo mọi việc làm phi lý của đảng cướp, từ thuế má, đất đai, án oan sai cũng phải ngậm miệng, nếu có ý kiến trái chiều sẽ được phong chức làm “Thế Lực Thù Địch”, “Phản Động”, được mời vào khách sạn miễn phí, đi toilet cũng có lính gác coi bộ rất oai phong, còn có cơ hội ăn năn xám hối, tự xấu hổ treo cổ tự sát khi côn an đưa ra những bằng chứng tội lỗi trên trời dưới đất không có nước nào trên quả đất này nghĩ ra được. Vì chúng mãi mãi vẫn sống bày đàn như những con khỉ trong rừng Trường Sơn không hơn không kém.
Cánh Dù lộng gió