Thái Hà (31.07.2016) – Hơn 10 soeurs cùng đệ tử Dòng Thánh Phaolô Hà Nội đã đến Thái Hà để cùng với cộng đoàn cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cách riêng quý soeurs mời gọi cộng đoàn cầu nguyện cho quý soeurs để những người đang chiếm dụng đất của quý soeurs biết tôn trọng trả lại cho Nhà Dòng.
Thánh lễ cầu nguyện cho công lý và hòa bình diễn ra lúc 20 giờ, Chúa Nhật do cha Giuse Trịnh Ngọc Hiên, Bề trên Tu viện chủ sự và cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong chia sẻ Lời Chúa.
Ngoài quý soeurs Dòng Thánh Phaolô, thánh lễ cũng có sự hiện diện của một số anh chị em không cùng tôn giáo đến cầu nguyện cho quê hương đất nước.
Trong bài giảng, cha Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong nhất mạnh đến nguyên nhân làm cho đất nước suy yếu và có nguy cơ mất nước. Thế nào là ‘những kẻ bán nước hại dân’. Hiểu như thế nào về người phú hộ mà Chúa Giêsu nói là ‘đồ ngốc’.
Sau thánh lễ, cùng với nến sáng trong tay, mọi người ra trước hang đá Đức Mẹ để dâng lên Mẹ Maria quê hương đất nước.
Xin giới thiệu toàn văn bài giảng lễ của LM. Nam Phong:
Bài giảng lễ Công lý và Hòa Bình
NHẬN DIỆN NHỮNG NGUY CƠ MẤT NƯỚC
Giảng lễ tại Nhà thờ Thái HàTối 31.07.2016.
Hôm nay, chúng ta hiện diện nơi đây để cầu nguyện cho công lý và hòa bình, cho nước Nam thoát khỏi những khó khăn của thời cuộc, cách riêng cầu nguyện cho quý sơ Dòng Thánh Phaolô đang phải đối diện với nguy cơ bị cướp mất tài sản hợp pháp do sự tham lam của những người có trách nhiệm trong xã hội.
Bài Tin mừng hôm nay - trích trong Tin mừng theo thánh Luca chương 12 từ câu 13-21, kể lại câu chuyện có một người “khuyết danh” đến xin Chúa làm trọng tài phân xử vụ tranh chấp gia tài giữa hai anh em ông này. Thay vì nhận lời đứng ra làm trọng tài phân xử, Chúa Giêsu đã kể lại cho họ dụ ngôn về một người phú hộ giầu có, của cải dư giả, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi đến nỗi ông quyết định xây thêm kho tàng lớn hơn. Ông tự nhủ: “Ta sẽ tích trữ tất cả thóc lúa và của cải vào đó và sẽ nhủ lòng: Hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm, cứ nghỉ ngơi ăn uống, vui chơi cho đã”. Nhưng Thiên Chúa đã bảo ông ta: “Đồ ngốc, nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì của cải ấy ngươi để cho ai” (x. Lc 12, 16-20).
Mục sư Luther King – nhà hoạt động Dân quyền nổi tiếng của nước Mỹ, khi chú giải đoạn Tin mừng này, thì cho rằng: Đức Giê-su đã không lên án ông nhà giầu là kẻ ngu ngốc vì “ông giầu có”. Ngài cũng không lên án ông vì có thể ông đã làm giầu một cách bất chính. Nhưng, Ngài lên án ông là kẻ ngu ngốc vì ông đã không phân biệt được cùng đích của cuộc sống với các phương tiện giúp ông đạt tới cùng đích này. Ông đã để cho cơ cấu kinh tế, chính trị lấn át vận mệnh quốc gia, dân tộc và lấn át vận mệnh của chính bản thân ông.
Ngài kết án ông ngu ngốc còn bởi ông đã không ý thức được rằng ông lệ thuộc rất nhiều vào người khác. Bài thoại của ông gồm khoảng 60 chữ, nhưng đã có tới 12 chữ “tôi”. Ông đã nói chữ “tôi” quá nhiều đến nỗi không thể nói chữ “chúng tôi”. Ông nói như thể chỉ có một mình ông là người làm ruộng, xây kho. Ông không thấy rằng ông là người thừa hưởng một kho tàng gồm các ý tưởng và các tiến bộ mà người sống cũng như kẻ chết góp phần tạo nên. Khi một cá nhân hay một quốc gia không nhận biết được sự lệ thuộc hỗ tương này, thì cá nhân ấy hay đất nước ấy sẽ rơi vào tình trạng điên rồ dẫn tới những thảm kịch: đó là sự băng hoại xã hội, có thể dẫn tới nguy cơ mất nước.
Cuối cùng, người giầu có này bị coi là ngu ngốc vì ông không ý thức được rằng ông lệ thuộc vào Thiên Chúa. Ông suy nghĩ và nói năng như thể chính ông làm cho bốn mùa thay đổi, “vắt đất ra nước, thay trời làm mưa”, “bàn tay ta làm nên tất cả”, “thế thiên hành đạo”. Một cách vô thức, ông tưởng mình là đấng Tạo hóa, trong khi ông chỉ là thụ tạo không hơn không kém.
Theo Luther King, người phú hộ “khuyết danh” trong bài Tin mừng hôm nay có thể là một cá nhân, nhưng cũng có thể là một tập thể và tập thể ấy là xã hội Tây phương thời ông, nhưng, đúng hơn, người phú hộ đó chính là những thể chế xã hội chủ nghĩa độc tài trên thế giới. Đó là những thể chế chính trị coi trọng kinh tế, chính trị, phe nhóm, đảng phái hơn vận mệnh của quốc gia và dân tộc. Đó là những thể chế chính trị mất gốc, quên đi cội nguồn và đang tìm cách loại trừ Thiên Chúa hay các giá trị tâm linh ra khỏi đời sống xã hội. Theo Mục sư, một xã hội tìm cách phủ nhận Thiên Chúa, coi con người là trung tâm, là rốn của vũ trụ, là “đỉnh cao của trí tuệ”, thì đó là một sự hoang tưởng và điên rồ.
Điều bi đát là chủ nghĩa xã hội đã hệ thống hóa sự điên rồ ấy bằng những cơ cấu, bằng chính sách kinh tế - chính trị, dùng bạo lực, nghị quyết, nghị định để hợp lý hóa tội ác; đồng thời cố tình, kiên trì gieo rắc những thứ tư tưởng độc hại, điên rồ đó vào trong đất nước, biến một dân tộc anh dũng, yêu nước, thương nòi như dân tộc Việt Nam, trở thành một dân tộc bị “ngu hóa”, nhu nhược, hèn với giặc – ác với nhau, coi thường vận mệnh của quốc gia, dân tộc, bán rẻ tổ quốc cho ngoại bang.
Những ngày qua, mạng xã hội dậy sóng về một bài viết của tác giả Xuân Dương đăng trên Báo Giáo dục có tựa đề “Nhận diện nhóm lợi ích "bán nước, hại dân”. Bài báo viết:
“Từ xưa đến nay, quan niệm phổ biến cho rằng “bán nước” là hành động cấu kết, tiếp tay cho các thế lực ngoại bang nhằm mưu lợi cho bản thân, dòng tộc, phe nhóm… gây thiệt hại tới chủ quyền quốc gia, lợi ích dân tộc, nói theo ngôn ngữ dân gian là “rước voi về giày mả tổ”.
Hiểu như thế đúng nhưng chưa đủ.
Những hành động làm băng hoại đạo đức xã hội, biến Nhà nước thành công cụ trấn áp nhân dân, phá hoại khối đoàn kết toàn dân; gây thiệt hại kinh tế… không đơn thuần chỉ là hại dân, hại nước.
Đó chính là hành động "bán nước, hại dân" bởi chúng làm suy yếu khối đoàn kết dân tộc, suy yếu lực lượng vũ trang, khiến đất nước lệ thuộc vào nước ngoài về kinh tế, quân sự, bị đồng hóa về văn hóa…
Những kẻ đang ngày đêm đem tiền thuế của dân mua đồ phế thải từ nước ngoài, biến đất nước thành bãi rác công nghiệp;
Đổ hàng nghìn tỷ tiền mồ hôi, nước mắt của dân vào các công trình để rồi bỏ hoang;… làm cho đất nước nghèo đi, khiến đứa bé vừa chào đời đã trở thành con nợ, khiến tài nguyên cạn kiệt, ô nhiễm tràn lan, tệ nạn xã hội hoành hành; không thể gọi với cái tên nào khác ngoài cụm từ “bán nước, hại dân”.
Theo nghĩa đó, những cá nhân ở Cục Trồng trọt - Bộ Nông Nghiệp dung túng cho 11 đơn vị cấp chứng nhận bừa bãi hàng nghìn sản phẩm phân bón vô cơ và hữu cơ trên địa bàn cả nước, gây thiệt hại không thể đo lường hết cho nền nông nghiệp và nông dân chính là hành động "bán nước, hại dân".
Theo nghĩa đó, những công bộc ở Tổng cục Thủy Sản - Bộ Nông Nghiệp, bán giấy chứng nhận cho 668 sản phẩm dùng cải tạo môi trường nuôi trồng thủy sản, 140 sản phẩm thức ăn thủy sản không qua kiểm định chất lượng khiến thế giới cảnh giác với sản phẩm thủy sản Việt Nam, khiến người Việt phải ăn thực phẩm độc hại chính là " bán nước, hại dân".
Không phải chỉ có thế, những kẻ tiếp tay cho người nước ngoài thuê đất thuê rừng tại các địa bàn chiến lược, tạo điều kiện cho họ đầu độc cả đất, cả biển, cả trời khiến người dân phải rời bỏ nơi sinh sống (Tienphong.vn 22/7/2016); những cá nhân đang tiếp tay cho người Trung Quốc “bôi xấu lịch sử đất nước và con người” Việt Nam ngay trên quê hương mình chính là " bán nước, hại dân".
Còn những ai tiếp tay cho việc phong danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ Đổi mới đối với Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) hay danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho cựu Bí thư Thừa Thiên - Huế Hồ Xuân Mãn nên gọi họ là gì?
Đâu phải cứ cầu xin ngoại bang đem quân vào giày xéo quê hương, “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn; Vùi con đỏ xuống dưới hầm tai vạ” mới là kẻ bán nước?” (hết trích)
Sau khi nêu lên hàng loạt sự kiện chính trị xã hội khác nữa, đặc biệt là vụ công ty Hưng Nghiệp Formosa gây thảm họa môi trường do sự tác trách của các bộ ngành khiến người dân lao đao vất vả, bài báo đặt ra những câu hỏi nhức nhối:
“Những kẻ đang làm cho đất nước “đội sổ”, khiến lòng dân không yên có phải là những kẻ " bán nước, hại dân?"
Nếu không gọi họ là “bán nước, hại dân” thì phải gọi họ bằng tên gì?”
Để bảo vệ Tổ quốc, để đoàn kết toàn dân, để xây dựng một thể chế chính trị “do dân và vì dân” cần tiêu diệt những kẻ bán nước, hại dân đó! – Bài báo kết luận.
Đó là thực trạng của xã hội Việt Nam chúng ta – do chính cơ quan ngôn luận của nhà nước phản ánh. Tuy nhiên, như anh chị em biết, báo chí nhà nước chỉ là công cụ của chế độ hay của các phe nhóm lợi ích nhắm triệt hạ nhau, chứ không phản ánh tiếng nói của người dân. Vì thế, tác giả bài báo đã không dám chỉ rõ đâu là nguyên nhân gây ra thảm họa xã hội Việt Nam hiện nay? Ai phải chịu trách nhiệm đầu tiên và ai mới là nhóm người bán nước thật sự?
Chúng ta có thể đặt câu hỏi: những quan chức được bài báo chỉ rõ là những “kẻ bán nước hại dân”, họ có thể tự tung tự tác hành động bất chấp pháp luật như vậy được không, nếu như không có kẻ chống lưng? Nếu không phải bởi thể chế chính trị này đã quá thối nát?
Nếu không có ai chống lưng thì trách nhiệm của những cấp lãnh đạo cao hơn – như bộ Chính trị chẳng hạn, ở đâu khi để cho đất nước có quá nhiều “kẻ bán nước” như vậy?
Tôi nhớ, có lần ông Nguyễn Sinh Hùng – nguyên Chủ tịch Quốc hội, trên diễn đàn Quốc hội đã nói: “Nếu cứ kỷ luật hết thì làm sao bầu cho kịp” hay như ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, có lần đã nói với các cử tri quận Tây Hồ - khi cử tri yêu cầu phải mạnh tay với tham nhũng, ông đã nói: “Đánh chuột thì không được để vỡ bình”, “Đến Đường Tăng qua Tây thiên còn hối lộ, nữa là”. Những phát biểu như thế, thì không phải là chống lưng hoặc đồng lõa với những kẻ “bán nước hay sao?”
Chúng ta, mỗi người có thể tự tư duy để thấy ai, tổ chức nào mới thực sự là những người bán nước, làm suy yếu giống nòi…
Hôm nay, chúng ta hiện diện nơi đây để cầu cho công lý và hòa bình, cho nước Nam thoát ách nội - ngoại xâm. Có một sự trùng hợp đầy thú vị, khi Lời Chúa hôm nay kể cho chúng ta về một người phú hộ bị Chúa bảo là “đồ ngốc”. Ông ta bị cho là ngốc vì đã để cho các cơ cấu kinh tế, chính trị lấn át vận mệnh quốc gia, dân tộc và lấn át vận mệnh của con người. Ông bị coi là đồ ngốc vì đã quên đi cội nguồn, cướp hết công trạng của nhiều thế hệ trong quá khứ và đặc biệt ông bị coi là “đồ ngốc”, vì đã “coi trời bằng vung”, phủ nhận thần linh, coi khinh nhân vị.
Đối với tất cả chúng ta, hình ảnh người phú hộ trong bài Tin mừng, không chỉ là chuyện của những cá nhân mà thôi – của tôi, của chị, của anh, của những người cộng sản, nhưng là hiện thực của cả một thể chế chính trị đã để quyền lợi của đảng phái lấn át vận mệnh của quốc gia, dân tộc; phủ nhận thành quả của hơn 4000 năm lịch sử mà cha ông đã để lại và đặc biệt, đã tuyên truyền, định hướng, xây dựng xã hội dựa trên một ý thức hệ vô thần lầm lạc, phủ nhận Thiên Chúa và các truyền thống tâm linh khác.
Và hệ quả tất yếu: đất nước tan hoang, nhân tâm suy kiệt, đạo đức suy đồi, nội xâm giầy xéo, nguy cơ mất nước gần kề. Những kẻ được cho là “bán nước” tiếp tục nhởn nhơ cùng nhau bán nước, bán rẻ lương tâm và tổ quốc cho ngoại bang.
Năm xưa, Chúa bảo ông phú hộ là “đồ ngốc”, thì cũng có thể hôm nay, lúc này Chúa cũng bảo dân tộc Việt, trong đó có mỗi người chúng ta là “đồ ngốc”, vì chúng ta – cách nào đó, đã im lặng, đồng lõa với ‘bè lũ bán nước”, cách nào đó đã đồng ý trao vận nước và vận mệnh cuộc đời chúng ta, vận mệnh con cháu chúng ta cho một nhóm người đang tiếp tục kiên định đi lên chủ nghĩa xã hội – một thứ chủ nghĩa hoang đường, đang tiếp tục xây dựng xã hội dựa trên một ý thức hệ sai lầm coi trọng kinh tế, vật chất hơn các giá trị nhân bản tâm linh.
Ngày 29/7 vừa qua, toàn bộ hệ thống thông tin tại hai sân bay lớn nhất cả nước đã bị tin tặc Trung quốc cướp quyền quản trị. Những ai quan tâm tới vận mệnh đất nước đều hiểu rằng, dưới sự lãnh đạo tài tình của đảng cộng sản Việt Nam, thì giờ đây biển, đảo, rừng, thông tin, hệ thống kinh tế, chính trị đã nằm dưới sự kiểm soát của cộng sản Trung quốc.
Vậy, nếu chúng ta cứ tiếp tục “sống chết mặc bay”, thì tới đây của cải, tài sản, gia đình, 4000 năm lịch sử của dân tộc và trên tất cả là nòi giống dân tộc Việt sẽ đi về đâu, sẽ vào tay ai?
31/7/2016
Lm. Gioan Nguyễn Ngọc Nam Phong, C.Ss.R.
Hình ảnh Thánh lễ tối 31.07.2016:
.
Tin và Ảnh: LM. Nam Phong và Truyền thông Thái Hà.