Kính gửi Cộng Đoàn Công Giáo VN tại Đức Quốc.
Cháu là Trần Lê Trung hiện đang sinh sống tại Bulgaria. Cháu và mẹ là
Lê Minh Phương
Ngày sinh: 20-02-1965 tại Hà Nội
Chiều cao: 165cm
Đặc điểm: người gầy, nước da hơi ngăm, có 2 răng khểnh và 2 má núm đồng tiền
đã đến CHLB Đức tháng 7 năm 1991 và được nhập trại tị nạn Zirndorf, Nuernberg. Khoảng tầm tháng 9 cùng năm 1991 ba cháu đã qua Đức và đón cháu về Việt Nam cùng gia đình, nhưng mẹ cháu đã quyết định ở lại CHLB Đức để sinh sống và làm việc tại Nuernberg.
Điều đáng buồn là chừng nửa năm sau, khoảng giữa năm 1992, đột nhiên mẹ của cháu đã không còn gửi thư và liên lạc với gia đình nữa. Thời gian cứ trôi qua và mẹ cháu chính thức bị coi là mất tích.
Dù đã 22 năm kể từ khi xa cách, chưa có lúc nào cháu quên được mẹ. Trong suốt thời gian qua gia đình cháu ở Việt Nam có nhờ một số người quen tại Đức giúp đỡ tìm kiếm, đã nhờ đài truyền hình Việt Nam cùng chương trình “Như chưa hề có cuộc chia ly” và Đại Sứ Quán Việt Nam tại Đức hỗ trợ nhưng vẫn không có tin tức gì của mẹ.
Sau nhiều cố gắng đến bây giờ cháu mới có cơ hội quay lại CHLB Đức để có thể tự mình đi tìm người mẹ thân yêu năm nào. Tuy cháu không phải là con chiên theo Đạo, nhưng cháu cũng được biết đến câu “cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ được mở cho”. Vì vậy cháu mạo muội viết thư này xin được gỏ cửa và cháu xin được thỉnh cầu sự trợ giúp. Một mình đi khắp nước Đức tìm mẹ cháu vẫn chưa lường trước được hết những khó khăn trước mắt, cháu mong rằng mình sẽ được mở cửa giang tay tiếp nhận và giúp đỡ.
Kính thưa bác, cháu xin phép được vắn tắt qua về kế hoạch tìm kiếm mẹ: Cháu sẽ đến Nuernberg vào ngày 07 tháng 8 năm nay, làm việc với chính quyền địa phương, thu thập ID, số bảo hiểm của mẹ, đăng ký mất tích và yêu cầu hỗ trợ từ chính quyền Liên Bang cũng như 1 số tổ chức quản lý của Đức. Sau đó cháu sẽ đi và kiểm chứng danh sách người tử nạn/ bị thương tại 1 số vụ tai nạn năm 1992 tại 1 số thành phố gần Hanover và sau đó là gặp gỡ thỉnh cầu sự trợ giúp của cộng đồng người Việt Nam qua những hình thức thông báo như đăng báo tìm kiếm, tờ rơi, tờ thông báo tìm người ở những nơi tập trung đông người Việt Nam. Cháu sẽ đi qua những nơi như Hanover, Hamburg, Berlin....
Từ bên Bungaria cháu được chỉ dậy rằng công đồng người Việt Nam mình theo Đạo Công Giáo tại Đức rất nhiều, rất vững mạnh, đoàn kết và luôn luôn thương yêu, giúp đỡ người cần được hỗ trợ, chính vì vậy cháu mới viết thư thỉnh cầu mong rằng sẽ giang tay giúp đỡ, để cháu có thể 1 ngày nào đó được đoàn tụ với người mẹ thân yêu của mình.
Cháu xin chân thành cám ơn.