VỂ ĐẸP CỦA TÂM HỒN
Thứ Sáu, 18 tháng 10, 2013
Ngày xưa có một nàng công chúa rất xinh đẹp. Nàng luôn tự hào về nhan sắc của mình và rất thích được nghe những lời tán tụng. Nàng xin vua cha mở hội văn, tả người đẹp nhất trong vương quốc.
Muôn vàn lời chúc tụng được viết nắn nót gởi về cung điện. Trong đó vô số những lời khen ngợi hoa mỹ dành cho nàng.
Bỗng nàng giận tím người khi có một bài văn viết:
“...Người phụ nữ đẹp nhất là mẹ tôi. Mắt mẹ tôi luôn ánh lên những tia yêu thương, môi luôn nở nụ cười ấm áp, đôi tay chai sần nhưng màu nhiệm như đôi đũa thần. Không như những người chỉ biết chăm lo nhan sắc, Mẹ tôi quần quật cả ngày để gia đình no đủ, hạnh phúc. Mẹ tôi đẹp khi hát ru cháu, khi cười, khi nói và đẹp cả khi nhễ nhại mồ hôi giữa trưa nắng cháy. Mẹ tôi là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên cõi đời này...”.
Nàng triệu tác giả của bức thư vào và xin vua cha trừng trị tên láo xược này. Thật bất ngờ đó là một cậu bé con. Và bất ngờ hơn, nhà vua đã rơi lệ khi xem lá thư.
Tuy nhiên Ngài cho đem cậu bé vào và ra lệnh chém để làm gương. Mẹ cậu khóc lóc van xin được chết thay cho con. Dân chúng cũng xin được chết thay cho người mẹ nọ.
Nhưng rồi nhà vua bước xuống đỡ người phụ nữ nhà quê đen đúa, thô sạm lên và nói
“Ta chỉ thử lòng bà thôi. Bà đúng là người phụ nữ đẹp nhất trong thiên hạ”.
Hai mẹ con mừng rỡ ôm nhau trong sự REO hò của dân chúng. Nhà vua quay sang công chúa, nói
“Con thấy đấy, sắc đẹp bên ngoài không sao ví được với vẻ đẹp của tâm hồn. Hãy tập cho mình một trái tim nhân ái, con sẽ đẹp mãi mãi trong lòng mọi người, như người mẹ này con ạ! ”.
Tags:
SƯU TẦM