Tứ Đại Ma Vương gồm bốn cao thủ thượng thặng quyền uy nghiêng trời lệch đất, tuyệt kỹ võ công cổ kim khó ai sánh kịp. Tứ Đại Ma Vương mỗi người đều có bí kíp võ công riêng, khó bề ai khuất phục được ai.
Chuyện kể rằng, võ lâm Trung Nguyên ngày xưa có câu truyền khẩu để chỉ ngôi vị ngũ bá trên giang hồ “ Đông Tưởng, Tây Kim, Nam Hồ, Bắc Sít, Trung Trạch Đông”. Tứ Đại Ma Vương tuy võ công kém cõi hơn các tiền bối Võ Lâm Ngũ Tuyệt một trời một vực nhưng bốn đại cao thủ vẫn phân quyền để cai quản Tung Ương Sơn theo kiểu quy ước của giang hồ “Nước sông không phạm vào nước giếng”.
Đã từ lâu, câu khẩu ngữ quen thuộc đã được truyền tụng trong giang hồ “Nhất Lú nhì Tham tam Sang tứ Hói” như một sự phân định rành rành của…”thiên thư”!
Tuy thế, cứ năm bảy năm không định kỳ, Tứ Đại Ma Vương đều tổ chức Đại hội quần hùng Tung Ương Luận kiếm để tái chọn Minh chủ võ lâm tìm ra …”Cao thủ của những Cao thủ”.
Tung Ương đỉnh đã vào mùa tuyết trắng, khí trời se sắt lạnh. Tết Nguyên Tiêu đã đến gần kề. Đồng hồ countdown đếm từng phút một :)
Quần hùng hôm nay lại lục tục kéo đến Tung Ương Sơn để chứng kiến Đại hội Tung Ương luận kiếm!
Trên đỉnh cao, quần hùng võ lâm đang nóng lòng chờ Tứ Đại Ma Vương xuất hiện. Bỗng nghe có âm thanh réo rắt, nửa như ngu dân mê hoặc, nửa như muốn nói toẹt móng heo, khi gần khi xa, khi mờ khi tỏ…chứng tỏ do nội lực thâm hậu của một cao thủ thượng thừa phát ra. “Chủ quyền lãnh thổ, biển đảo thiêng liêng….không hữu nghị viển vông, không nói lông bông lệ thuộc…Thoát Trung thân Mỹ…abc…” Quần hùng nghe ong cả đầu, người có nội lực kém như muốn ngã vật ra, ngủ vùi vì nghĩ đã có…đảng và nhà nát lo cả rồi người nội lực khá thì nửa tin nửa ngờ…tên lại trùng tên!
Dứt âm thanh ma quái thì một cao thủ cao to, trán vuông mặt rộng, mắt sáng quắc đứng giữa quần hùng tự lúc nào. Tiếng vỗ tay rào rào như pháo tết nổ thời Đại cao thủ Đỗ Thập Ma Vương! Quần hùng vừa vỗ tay vừa hô rõ to: Cà Nhanh Tham Vương! Cà Nhanh Tham Vương! Ba X!
Tham Vương vung tay rút thanh Ỷ Thế Kiếm múa một vòng rất …quyết liệt, kiếm quang sáng lòe cả một vùng, kiếm phong rít lên veo véo. Quần hùng thấy lạnh cả đốt sống lưng, đồng loạt rên lên:
– Ỷ Thế thần kiếm! Vina- xin- lay kiếm phổ!
Cà Nhanh Tham Vương gật gù vẻ đắc ý rồi ngâm đại mấy câu: “Ỷ Thế bất xuất, thùy dữ tranh phong” ý nói không có Ỷ Thế kiếm thì lấy gì để tranh phong!
Bỗng có tiếng ho khúc khắc lúc to lúc nhỏ, lúc xa lúc gần…quần hùng cứ tưởng nhân vật này đang còn ở xa muôn dặm, nhưng rồi một đạo hào quang sáng lòa như đèn pha trăm oát, một bóng người nhỏ nhắn đáp xuống giữa khán đài. Một dị nhân râu tóc trắng như cước, nét mặt dịu hiền như…ông giáo làng, bước đi khoan thai nhưng rắn chắc, chứng tỏ một nội lực ít ai sánh kịp.
Cao thủ không thèm nhìn Cà Nhanh Tham Vương, chỉ cất giọng khề khà như đọc Kiều: Võ lâm chí tôn/ Bảo đao Đồ Long/ Hiệu lệnh thiên hạ/ Mạc cảm bất tòng…Ý nói trong võ lâm giang hồ hiện nay, ai nắm được Bảo Đao Đồ Long thì có quyền hiệu triệu thiên hạ, cấm ai không theo.
Quần hùng lại một phen khiếp vía, đồng loạt hô vang: Bạch Mao Lú Vương! Đệ nhất cao thủ võ lâm!
Bạch Mao Lú Vương một tay vung đao Đồ Long Cán, một tay phất Mác Lê Âm Dương chân kinh múa vun vút, quần hùng trông hoa cả mắt người bỏ chạy, người chóng mặt nôn mửa náo loạn cả sân bãi. Tham vương liền vận khí vào đan điền tự điều hòa kinh mạch mới ổn định thân thủ được.
Bỗng có tiếng thét như xé trời vang lên giữa không trung: Tham Vương, Lú Vương hai vị nhân huynh vẫn khỏe chứ, có tại hạ đến đây!…
……..
( Muốn biết Tung Ương Sơn luận kiếm đến đâu, Bạch Mao Lú Vương, Cà Nhanh Tham Vương, Tư Huynh Móm Vương, Cuốc Hội Hói Vương trong Tứ Đại Ma Vương ai thành ai bại, xin xem hồi sau sẽ rõ!)
HỒ THƠM
(Tiểu thuyết võ hiệp kỳ tình Việt Nam, 3 tập. :-P )