Đồng hành cùng ACE có thân nhân bị xét xử ngày 5-4-2018
7 giờ sáng 5-4-2018. Chúng tôi quyết định xuất phát và tới toà bằng cách đi bộ. Mới đi được vài trăm mét thì mọi người kêu lên : Chúng bắt Thuý hạnh rồi. Nhóm hơi nhốn nháo nhưng vẫn bước tiếp sau khi nhắc nhở : hãy theo sát nhau để khi bị bắt thì cùng nhau về một chỗ. Băng qua được một ngã tư ngay Đàn Xã Tắc, chúng tôi bước tiếp. Đi thêm được một đoạn ngắn nữa thì bọn người đi theo đã đông lên hơn chúng tôi mấy lần. Trên đường đi có một phóng viên nước ngoài liên tục chạy lên phía trước chụp hình chúng tôi, có lẽ vì vậy nên bọn người đi theo chưa nhào đến đánh đập, xô đẩy, lôi kéo chúng tôi vào mấy cái xe đang mở cửa sẵn và tà tà chạy sát lề kia. Đột nhiên đám người đó xông lên trước, áp sát cô phóng viên nước ngoài, khống chế bắt cô ta phải cất máy quay và đi khỏi đó. Ngay khi cô phóng viên cất máy thì bọn chúng ùa tới. Mấy người già thì chúng túm kéo lôi đi, mấy người khoẻ hơn thì chúng vặn bẻ tay chân, mấy cậu thanh niên thì thoi đạp lãnh đủ. ( riêng tôi cũng lãnh một cùi chỏ vào ngực ngã bật ngửa ra đường và bị lôi lên xe ). Lực lượng không cân sức nên chúng tôi nhanh chóng bị khống chế lên xe và về đồn số 6 Quang Trung- Đống Đa.
Vào đồn, mới đầu chúng để chúng tôi ngồi chung một phòng. Chừng nửa tiếng sau chúng đưa Trương Dũng đi đâu không rõ, rồi tách chúng tôi mỗi người một phòng để “ làm việc “. Tôi vào một phòng, có một cậu mặc sắc phục mang lon thiếu uý nhưng không có bảng tên. Khi cậu ta tự giới thiệu là điều tra viên và bắt đầu hỏi để ghi lời khai, tôi im lặng. Hỏi đếm lần thứ 3 tôi mới nhẹ nhàng : Cậu là ai ? Nếu làm việc với dân thì phải chỉnh tề, nội quy của ngành ca đã qui định rõ. Tôi không biết cậu là ai thì tôi không thể trả lời . Cậu ta lúng túng : cháu mới vào ngành nên chưa có bảng tên. Tôi cười : mới vào ngành mà đã thiếu uý rồi nhỉ ? Cậu ta đứng dậy ra ngoài một phút sau có thêm một cậu nữa có bảng tên và chức vụ thượng uý vào theo.
Nào chúng ta làm việc nhé ! Cậu mới vào ngồi xuống và nói. Tôi hỏi : làm việc về vấn đề gì . Thì tôi hỏi, chị trả lời để tôi ghi lời khai, cậu ta trả lời.
Này nhé, tôi nói nhanh để khỏi mất thời gian của tôi và của cậu nhé ! Tôi chẳng có gì phải khai để cậu ghi cả, tôi không phải tội phạm mà các cậu hỏi cung. Nếu muốn làm việc thì cậu lập biên bản bắt giữ người bất hợp pháp tôi sẽ làm việc với cậu. Ngoài việc đó ra tôi sẽ không trả lời bất kỳ câu hỏi nào của các cậu.
Cậu ta nói : chúng tôi có bằng chứng về việc vi phạm của chị, cậu ta mở đt rồi chỉ vào tấm hình : có phải chị đây không ? Tôi nói rồi, nhưng tôi vẫn nhắc lại cho cậu thêm lần nữa : tôi không có nghĩa vụ trả lời các câu hỏi của cậu. Còn cậu nói tôi vi phạm thì chắc cậu có đủ bằng chứng và có bằng chứng thì cứ chiểu theo luật pháp mà thi hành. Tới màn khám người và lấy dấu tay. Mấy tên đó nói : vì tôi không khai tên họ, quê quán, nơi ở nên sẽ lấy dấu tay để tra tàng thư căn cước. ( tôi nghĩ không phải vậy vì phòng bên tiếng la hét, khóc kêu của mấy bà khi bị khám xét và lấy dấu tay, mặc dù họ là dân Dương Nội, không xa lạ gì với ca Hà Đông ).
Lấy dấu tay tôi cũng khá vất vả, vì họ phải dùng tới 4 người và đến lần thứ tư mới thành công. Đến buổi chiều, đói , mệt nên tôi ngồi ngủ, mặc cho họ ngồi đó muốn nói gì thì nói. Khoảng 16 giờ, đang ngủ lơ mơ, thấy có tiếng gõ cạch cạch xuống bàn, tôi giật mình mở mắt.
Đứng trước mặt tôi là một tay trung niên mặc thường phục, hắn hỏi: chị ở đâu ?
Trả lời theo quán tính : tôi ở đây.
Tôi hỏi chị ở đâu ? Hắn gằn giọng.
Tự nhiên tôi cũng cáu vì thái độ của hắn: thì tôi đang ở đây, mà anh là ai mà vào đây nạt tôi vậy?.
Vô lum của hắn có nhẹ hơn chút : tôi hỏi chị người ở đâu ?.
Tôi người VN. Rồi tôi biết rồi ( hắn tự trả lời ).
Chị người VN, nhà chị ở VN chứ gì? Chị làm mất thì giờ của chúng tôi.
Thì tôi đã nói trước với mấy cậu này từ sáng mà. Nếu muốn cầm giữ chúng tôi thì các cậu đã thành công. Còn làm việc với tôi thì chỉ mất thì giờ thôi. Giờ anh vào đây kêu ca gì . Câu chuyện nhạt nhẽo, chán quá nên chúng bỏ đi sạch. Trước khi đi còn vớt vát : đừng để gặp chúng tôi một lần nữa nhé. Chúng ra ngoài cửa tán gẫu, tôi nghe chúng nói với nhau : đ m ôm trúng quả bom.
Còn lại một mình trong bốn bức tường, bên trên chỉ có cái quạt quay vù vù mới thấy tiếc vì không nghe lời cô em Thuý Hạnh : Hãy mang theo cuốn Chính trị bình dân, chứ ngồi trong đồn ca buồn lắm. 20 giờ tối, chúng vào nói với chúng tôi : các bác về đi. Vừa đói, vừa mệt, chúng tôi ra khỏi số 6 Quang Trung.
Hết một ngày “ làm việc “ với công an. Biết chắc ngoài kia phiên toà đã xong.
Huong Mua Thu Đây là mấy tờ giấy làm việc không có nội dung và mấy dấu vân tay bị giằng co nên phải xé bỏ. Mình mang về ngắm cho vui .
Bui Thi Minh Hang Chị em mình những chuyện này lặp đi lập lại như lịch trình . Nhưng nhiều người thì ngỡ ngàng lắm đấy chị . Kể cả nhiều thằng công an - an ninh . Vì với chúng luôn nghĩ dân nhất nhất là Phục tùng chúng mà . Cảm ơn chị yêu ! Mỗi lần chúng bắt chị em mình thì giống như chúng xiết con ốc cho mình CHẶT hơn vậy kkkkk
Lâm Ái Cách mạng dân chủ đã cho ra đời nhiều nhà văn,nhà báo trẻ ,ai viết cũng hay và hấp dẫn hết. Càng chính chiến nhiều,càng mình đồng da sắt. Cảm phục và thương các em....
Huong Mua Thu Lại nhớ hôm xử Như Quỳnh chị nhỉ. Ca Nha Trang mà nó cứ chỉ tay : tôi biết chị, tôi biết chị...! Lại ăn cái cùi chỏ y như hôm đó chị ạ !
Tuyet Lan Nguyen Họ ko có khái niệm phụ nữ,người già ..họ chỉ hoàn thành nhiệm vụ xuất xác thôi.
Nguyễn Lai Khi biết tin chị bị hốt vô đồn và nhìn hình chị ngồi bỏ chân lên ghế , e cười sái hàm vì kiểu ngồi của chị
Huong Mua Thu Về nhìn lại chị còn cười. Cũng may mà nó không chụp lúc chị nằm còng queo trên bàn. Ngồi 12 tiếng chịu gì nổi . 😛😛😛
Oanh Anna Hãnh diện vì có các bà chị quá tuyệt vời....
Huong Mua Thu Quên chưa tả, ku thượng uý còn nói nịnh : cô chắc tuổi như phụ huynh của cháu, trông cô hiền lành phúc hậu thế mà cô đi việc này làm gì....! ( nói khẽ không cô em Phạm Uyên lại Gato ).
Huong Mua Thu Dạ, diễn biến tại toà thì có nhiều thông tin rồi, nên tôi chỉ viết lại những gì mình trải qua thôi .
Khải Thành Đúng là bà chị ho5 dương ko hổ danh với Chị Dương THu Hương và Chị Dương Nguyệt ánh.
Huong Mua Thu Nó vừa khen nịnh xong, quay ra cửa nó nói kiểu khác ngay. Chắc nó nghĩ cái mặt em ưa nịnh... 😛😛😛
Nguyễn Văn Diệu Linh Lần sau ; tụi nó có hỏi "chị ở đâu" thì trả lời một câu ngắn gọn này nhé : - hỏi thằng mập, nó dẫn tới nhà luôn, khỏi mất công nhảm nhí nữa 😂😂😂
Nguyễn Tường Thụy "Tôi ở đây" cũng là câu chuyện có thật của đám cựu chiến binh chúng tôi. Sau hiệp định Paris, trước khi vô Nam, cán bộ trên xuống dặn dò: "Nếu bị bắt, địch hỏi anh ở đâu, đi B khi nào, các đồng chí nhớ khai là là vào Nam trước khi ký hiệp định nhé (vì Hiệp định Paris không cho các bên chuyển dịch quân). Thằng Lượng tếu nhất bọn nói luôn: Tốt nhất là "Anh ở đâu?" thì "Tôi ở đây".
Huong Mua Thu Em trả lời theo quán tính thôi, vì đang ngủ, giật mình dậy !
Huong Mua Thu Chị về rồi ! Cứ muốn tìm em để đi ăn bún ốc mà lu bu cho đến lúc về luôn. Hẹn em khi khác nhé !
Nguyễn Kim Thanh Cám ơn tất cả các anh chị em đã đồng hành với chúng em , bị đánh đập còn bị đói khát thương các anh chị quá .
Cầu chúc các anh chị luôn mạnh khỏe bình an.
Le Hung ... Cảm phụcEm . Căm giận lũ Côn đồ.
Đả đảo côn an số 6 Quang Trung quận Hà Đông bắt người trái pháp luật.