Ngày 29/1 Quốc hội Myanmar cũ kết thúc bằng tiệc tối và múa hát trong tinh thần đoàn kết ở thủ đô Nay Pi Taw (*)
Còn đây (tuần trước) khung cảnh giữa thời bình - chiến xa máy bay chuẩn bị bảo vệ đại hội XII, ngày “bầu mới lãnh đạo” Nước CHXHCN/CSVN.
Hai bối cảnh thay đổi lãnh đạo ở 2 quốc gia (cùng thời điểm) để bất cứ ai là người Việt Nam có tầm viễn kiến cũng phải tự vấn: “Đảng gần năm triệu- ai người lớn. Đầu đàn hơn chục- toàn trẻ con.”
“Ai người lớn”? - Một Myanmar với vấn nạn sắc tộc còn bay mùi thuốc súng, hơn hai mười ngàn tù chính trị vừa tự do trở về xã hội, bóng ma độc tài quân sự còn lảng vảng, gạt qua một bên bầu vú hỗ trợ từ Trung Quốc dù an ninh khu vực miền Bắc Myanmar (giáp TQ) đe dọa tiềm ẩn… Để dốc sức “Đổi Mới” chính trị thật sự. Ông Thein Sein (Tổng Thống đương nhiệm) khiến mọi người kinh ngạc với ý chí đổi mới, ông dám thừa nhận chế độ Chính Phủ có nhiều điểm sai lầm, thất bại và cần phải học ở nhiều nước khác, ngay từ bây giờ. Ngày 29/1 Quốc hội Myanmar cũ kết thúc (Đảng NLD của bà Aung San Suu Kyi lên nắm quyền từ 1/1/2016) cũng có nghĩa gần như ông Thein Sein (nguyên Đại tướng quân đội) không còn cơ hội tại vị, nhưng ông vẫn tổ chức một bữa tiệc tối không hề thấy bóng dáng quân đội cảnh sát, thay vào đó là múa hát trong tinh thần đoàn kết quốc gia ở thủ đô Nay Pi Taw - Không thù hằn, tham quyền, đố kỵ (dù quân đội đang nắm 2 bộ quốc phòng &nội vụ+Cảnh sát) đặt quyền lợi quốc gia lên trên các quyền lợi khác, đó không phải là một “người lớn” sao?
“Ai trẻ con”?- Khác với Myanmar, Việt Nam đang bị cai trị bởi duy nhất một đảng CS độc tài, VN là một nhà tù đang giam giữ nhiều công dân tù nhân lương tâm bất đồng chính kiến nhiều nhất Đông Nam Á. Nhưng ngay giữa thời bình đảng CSVN phải huy động trên trời dưới đất một lực lượng võ trang tận răng đông đảo hơn nửa sư đoàn để bảo vệ “Đại Hội” bầu lãnh đạo đảng và nhà nước mới mà không hề thấy bóng dáng đe dọa bởi một “thế lực thù địch” nào hiện diện, ngoài toàn dân(!?).
Một “người lớn” có học và quang minh chính đại trong vai trò lãnh đạo quốc gia phục vụ nhân dân không bao giờ và không thể “bắt tay” nhân dân bằng bàn tay sắt. Quân đội và lực lượng vũ trang là để chống lại tội ác và kẻ thù xâm lược, lá phiếu bầu cử từ nhân dân (chứ không phải súng đạn) mới mang lại chính danh cho một nhà nước.
Không một “đầy tớ” tốt gương mẫu nào lại lấy dao búa đe nẹt “chủ nhân” để không bị sa thải, chỉ có “trẻ con” thiếu giáo dục hay phường cướp ngày mới làm như vậy.