30/4 là ngày Quốc Nhục của người không CS tại miền Nam, là cái ngày mà bọn rừng rú ra nắm quyền cai trị cái đất nước có hình chữ "S" này và được bọn chúng gọi là ngày thống nhất đất nước, Tổ Quốc quy về một mối.
Mấy ngày nay chúng cho người đi từng nhà vận động người Dân treo cờ trước nhà, làm vệ sinh sạch sẽ trước nhà để chào mừng ngày Quốc Nhục.
Sau năm 1975, mọi người đã sáng lòng, sáng mắt ra khỏi cần đeo kính cận như một Anh chàng người Việt gốc Hoa Chợ Lớn chủ tiệm mắt kiếng lớn nhất Sài Gòn đã nói móc họng một cán bộ cao cấp của Hà Nội vào mua kiếng viễn thị.
Vâng, tất cả bắt đầu từ khi VNCH buông súng ngã ngựa. Ủy Ban Quanh Quẩn (Quân Quản) Sài Gòn, Gia Định ra thông báo yêu cầu các Quân, Dân Cán, Chính ra trình diện để học tập chính sách của đảng và nhà nước, 2 tuần đến 1 tháng rồi quay về lại xây dựng đất nước. Mọi người ai cũng vui mừng vì không còn chiến tranh nữa, thôi thì 1 tuần, 1 tháng hay 1 năm cũng được, ra trình diện học tập cho xong để về còn lo làm ăn sinh sống trong hòa bình, ổn định chứ. Cuối cùng thì bọn VC nuốt lời hứa đưa đi tù tội biệt tăm, có người mười mấy năm không tin tức.
Khi VC muốn đổi tiền và người Dân nghe phong phanh sắp đổi tiền, thì chúng vác loa, lên đài tuyên bố là nhà nước chưa có quyết định nào đổi tiền, sáng mai đùng một cái giới nghiêm 100% và lệnh cướp tiền được ban hành. Thế là người Dân mất trắng chỉ còn vài tờ trong túi, có người tức quá, đem tiền cũ ra đốt sạch, thà cho bà Hỏa tiêu, còn hơn cho VC cướp trắng. Dĩ nhiên chỉ để lại số quy định để đổi lấy vài tờ phòng thân.
Những lần đổi tiền sau tuy bà con ai cũng đã rút kinh nghiệm, nhưng cuối cùng cũng bị chúng nó gạt, chỉ đổi một mức độ nào đó, còn lại thì Ngân Hàng nhà nước giữ giùm. Nhà cửa, nhà nước thấy rộng rãi thì mời lên động viên, làm công tác tư tưởng mượn đỡ vô thời hạn, họa huần lắm mới có người đòi được.
Ông bà ta có câu. "Một sự bất tín, vạn sự chẳng tin". Ngay cả bộ luật của VC cũng có điều khoản, tự do hội họp, tự do ngôn luận, tự do tín ngưỡng, nhưng thử hỏi nhỏ từng người không CS có hay không, hễ có đám đình gì thì cũng phải xin phép, hiện tại chưa có một tờ báo tư nhân nào được thành lập, người Dân ăn nói cũng phải dè chừng, cùng lắm là rỉ tai hoặc nói nhỏ những gì bất mãn với chế độ, các đạo giáo muốn tổ chức lễ lạc hay xây cất đền thờ, chùa chiền gì cũng phải xin phép qua ban tôn giáo của đảng, có duyệt xét mới được cấp giấy phép. Luật thì ghi rõ ràng nhiều điểm tự do, nhưng tất cả đều phải xin phép, nếu không có giấy phép sẽ được Côn An mời lên làm việc sau đó để kiểm điểm và phạt vi cảnh vì vi phạm hành chính ngay.
Cứ như thế cho tới giờ phút này ai cũng biết VC nói một đường làm một nẻo, y bong lời của Tổng Thống Thiệu đã từng nói "Đừng nghe những gì CS nói, mà hãy nhìn kỹ những gì CS làm".
Tại sao lại gọi là Quốc Nhục. Vì từ ngày 30/4, mọi người miền Nam dù có học hay không học cũng được cai trị bởi một lũ tiến sĩ rừng như, phu đường rày xe lửa, thiến lợn, cạo mủ cao su, và phải cúi đầu nghe chúng chửi chế độ VNCH và cá nhân là làm tay sai cho Mỹ Ngụy, rước Mỹ vào xâm lược Tổ Quốc, tiếp tay cho giặc v.v... Trong khi đó chúng mới thực sự là bọn Việt Gian, làm tay sai, tiếp tay cho giặc chiếm toàn bộ đất Nước khi Nguyễn Văn Linh và Phạm Văn Đồng qua Trung Cộng ký kết hiệp định Thành Đô giao hơn 20. 000m2 đất liền cho giặc năm 1999 sau cái công hàm của Phạm Văn Đồng ngày 14/09/1958 công nhận biển đảo Hoàng Trường Sa là của Trung Cộng.
Trung Cộng coi VC chỉ là những đứa con Hoang, cho phép di dân tự do vào khắp lãnh thổ VN mà không cần phải có giấy tờ. Những khu vực của Trung Cộng, người Dân và kể cả nhà Nước VC cũng không được phép bén mảng tới.
Trung Cộng cho Tàu kiểm ngư chặn các Tàu đánh cá, bắn giết và cướp tài sản của Ngư Dân Vc cũng không dám rặn lên một tiếng là Tàu Trung Cộng mà chỉ dám lời tuyên bố cũ rích "Nhà nước CHXHCNVN cực lực phản đối" gọi Tàu Trung Cộng là Tàu lạ cho qua loa. Có lẽ khi tuyên bố gì VC cũng phải xin phép trước để xoa dịu người Dân khỏi uất ức dẫn đến biểu tình xuống đường chống chế độ bán nước.
Nhà nước VC tích cực xuất khẩu lao động, làm giấy tờ kết hôn giả để đưa công nhân và phụ nữ qua làm Osin và gái cho các nước Đông Nam Á chung quanh.
Cán bộ thì một lũ lợi dụng ngoại giao, chuyên môn đi buôn lậu Á phiện và ngà voi như vụ bên Phi Châu. Sau 41 năm cai trị hệ quả xuống cấp trầm trọng, nạn Cướp Giật, Giết Người, Hiếp Dâm Trẻ Em, Lừa Đảo tăng cao không thể kiểm soát được.
Mới đây ngày (26-4-2016): Cảnh sát Thái-Lan tại Phi trường Quốc tế BangKok hôm nay Thứ Ba 26-4-2016 đã tổ chức cuộc họp báo trình diện đã bắt giữ một người đàn ông nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam tên là TRAN NHO TIEN, 60 tuổi về tội ăn cắp một cái túi xách khoác vai của một phụ nữ tại băng chuyền nhận hành lý số 8 ở phi trường BangKok hôm 20-4-2016.
Ông Kittipong Kittikachorn, Giám đốc An ninh Phi trường Suvarnabhumi cho hay trong cuộc họp báo hôm nay Thứ Ba 26-4-2016 tổ chức tại phi trường BankKok rằng người đàn ông nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam nầy tên là Tran Nho Tiên 60 tuổi, nhập cảnh vào Thái-Lan qua phi trường Quốc tế BangKok bằng chuyến bay của hãng Hàng không VietJet Air của Việt Nam vào lúc 1:00PM ngày 20-4-2016 và hành lý của ông ta được đưa đến băng chuyền số 16.
Thế nhưng Video an ninh tại phi trường Suvarnabhumi tức BangKok International Airport cho thấy rằng ông Tran Nho Tien đã không đứng chờ lấy hành lý ở băng chuyền số 16 của ông, mà ông lỡn vỡn qua phía băng chuyền số 8 và lẹ tay ăn cắp một túi xách khoác qua vai của một phụ nữ Thái-Lan tên là Sophita Ngampanit 35 tuổi ở quận Bang Sue, BangKok.
Cảnh sát Thái-Lan nói rằng Video an ninh tại Phi trường cho thấy ông Tran Nho Tien thừa lúc bà Sophita Ngampanit đang đứng chờ nhận hành lý của bà đi từ Frankfurt Đức tới tại băng chuyền số 8 thì ông Tran Nho Tien nầy đã nhanh tay thuổng lấy cái túi xách mang qua vai của bà để trên một chiếc xe đẩy cạnh đó.
Ông Kittipong Kittikachorn, Giám đốc An ninh Phi trường mô tả rằng sau khi ăn cắp túi xách, ông Tran Nho Tiên nhanh chân bước đi thật mau về băng chuyền số 16 để lấy hành lý của ông và tại đây Cảnh sát Thái-Lan và An ninh Phiu trường BangKok đã bắt ông Tran Nho Tien tại trận. Khám xét trong túi xách ông vừa ăn cắp có USD 1. 200, 00, một số giấy tờ cá nhân và 2 Thẻ Credit Cards đều mang tên bà Sophita Ngampanit.
Ông Tran Nho Tien khai là Cán bộ Nhà nước csVN đi công tác Thái-Lan; nhưng phía Đại sứ quán csVN tại BangKok cũng như phía Hà Nội vẫn chưa chịu xác nhận hay can thiệp để bảo lãnh cho ông Cán bộ nhám tay nầy được về nước. Hiện ông Tran Nho Tien đang bị tạm giam tại nhà tù ở BangKok chờ ra Tòa về cáo buộc ăn cắp.
Đây là câu chuyện nỗi bật nhân thời gian csVN chuẩn bị kỷ niệm Ngày 30-4-1975 đánh dấu Việt Nam ngày càng nỗi bật khi mà các Cán bộ Đảng, Nhà nước cũng như công nhân đi lao động, kể cả nhiều nhân viên Hàng không của nước CHXHCNVN đi ra nước ngoài thường hay bị bắt về các tội quả tang trộm cắp. Nhiều quốc gia như Nhật Bản đã viết những tấm bảng trước các siêu thị ghi "Hãy coi chừng người Việt Nam ăn cắp"!
Như thế người Dân VN gọi là ngày Quốc Hận và Quốc Nhục không trúng hay sao. Quá Hận và Nhục Nhã đi ấy chứ, đi đâu người ta cũng dè chừng người VN ăn cắp vặt, ăn uống xô bồ, làm mất thể diện một Quốc Gia đã từng được mệnh danh là Hòn Ngọc Viễn Đông, giờ xếp hàng sau cả Lào&Cambodia. /.
Ngày 29/04/2016