Phạt trò quỳ sẽ sinh ra nền giáo dục quỳ gối
Nghe tin phụ huynh phạt cô giáo quỳ bị khai trừ đảng, tôi hơi ngạc nhiên. Sao chi bộ lại can thiệp. Công bằng thì phải đuổi cả cô giáo khỏi ngành vì cô này bắt học sinh cả lớp quỳ. Chưa có qui định nào của ngành giáo dục cho phép cô làm điều đó.
Ở giữa thế kỷ trước, người viết bài này từng bị quỳ ngoài sân dưới trời nắng, hai tay khoanh, gối để trên sàn nóng, cứ thế hàng tiếng, bởi một lỗi đi học muộn và trốn vào lớp mà không xin phép khi thày quay lên bảng viết gì đó.
Phạt tường, quỳ gối, vụt thước lim vào tay, tát vênh má trẻ, đủ các loại bạo lực của thầy cô đối với trò kéo từ thế kỷ này sang thế kỷ khác.
Tưởng rằng thời xã hội lạc hậu, chưa biết về quyền con người, kể cả quyền trẻ em mới có chuyện đó. Nhưng nay là thế kỷ 21 rồi.
Hỏi, tôi có thành người không? Vẫn là con người, vì đánh phạt hay không, thương yêu đùm bọc, ai chả lớn lên.
Chỉ có điều con người đó, phần “con” lớn hơn hay phần “người” lớn hơn, hoàn toàn phụ thuộc vào tuổi thơ được sống trong môi trường thương yêu hay bạo lực.
Vụ việc nóng gần đây là cô giáo bắt cả lớp quỳ và sau đó bị một phụ huynh bắt cô làm tương tự xem sao. Dư luận dường như quay sang ủng hộ cô giáo hơn là nhìn cô như một tội đồ đã gây ra dây chuyền…quỳ gối.
Việc phụ huynh phạt ngược cô hãy để cho pháp luật xem xét bởi đó là hành động của hai người lớn có hiểu biết và ý thức việc mình làm. Nếu cô giáo cảm thấy bị xúc phạm, bị xỉ nhục, hãy đưa phụ huynh đó ra tòa. Người bị hại không lên tiếng tại sao chi bộ lại kỷ luật.
Phụ huynh nên đưa cô ra tòa vì tội xỉ nhục con mình hơn là dùng luật rừng bắt cô quỳ.
Có nhiều người tỏ ra đồng cảm với cô phạt trò vì bảo rằng, ngày xưa “chúng tôi từng bị thế”. “Yêu cho vọt, cho roi” cô yêu trò bằng cách tát bé sưng cả mặt mà không biết đó là tội ác dù bất kỳ lý do gì.
Cháu lớn nhà này từng học mẫu giáo ở làng hơn một năm, mỗi buổi đi học là một cực hình vì cháu sợ bị phạt tường, bị đánh, hơn là niềm vui tới lớp gặp bạn bè, gặp nụ cười thân ái của cô.
Sang Mỹ được vài tháng, đứa bé 5-6 tuổi đã biết so sánh. Mỗi lần rủ về Việt Nam cháu luôn nói, về chơi thăm bà thì OK nhưng không đi học vì ở đó nóng và cô giáo hay đánh. Lớn chút nữa cháu đã biết nói, bố mẹ đánh, con sẽ gọi cảnh sát.
Cảnh sát đến chỉ tin vào lời khai của đứa trẻ. Nếu đúng là bố mẹ bạo hành hay cô xỉ nhục thì xích tay luôn.
Bố mẹ không dám đánh con, cô giáo không dám phạt, không dám xỉ nhục trò, bởi một luật hết sức đơn giản, không ai có quyền làm việc đó vì được coi là crime – tội phạm.
Mỗi phụ huynh nên nắm vững pháp luật, biết về quyền của trẻ em mà VN đã ký kết với thế giới, khi cần có thể hành xử theo luật.
Thầy cô cần được học điều cơ bản, đứng trên bục giảng là trách nhiệm trồng người bằng sự thương yêu hơn là tự biến mình thành kẻ tội phạm.
Đánh và xỉ nhục trò là vô giáo dục. Hãy đuổi tất cả các thầy cô ra khỏi ngành nếu làm thế.
Mỗi đứa bé cần được học cách báo cảnh sát khi bố mẹ đánh con, người lớn kể cả thầy cô lạm quyền. Đừng lý luận đây là văn hóa Á Đông để biện minh cho tội ác đối với trẻ thơ.
Và đương nhiên cảnh sát phải xứng đáng với người bảo vệ cho chế độ hơn là có người vào đồn bỗng nhiên…thắt cổ. Không tin vào hệ thống công quyền và pháp luật công bằng thì dễ có luật rừng.
Đó là hệ thống từ trên xuống, không riêng gì ngành giáo dục, gia đình và xã hội.
Thói quen mang tính tội ác “Yêu cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi” là cách tiếp tay cho nạn bạo hành tiếp tục trong gia đình, nhà trường và xa hơn là cả một xã hội.
Dùng quyền lực bắt người khác nghe theo một cách mù quáng có gốc gác từ bạo hành học đường và gia đình. Lớn lên họ dễ bắt người khác tuân lệnh mà không cần biết sai đúng ra sao khi có quyền thế. Sự băng hoại của xã hội bắt đầu từ đó.
Giảng đường còn tiếp tục vấn nạn thầy cô phạt trò sẽ sinh ra nền giáo dục quỳ gối trải dài hai thế kỷ.
HM. 10-3-2018
Nguồn HM.